Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36- Bi kịch Tatarasuna

Khói đen cuộn trào từ chiếc hộp như có sinh mệnh. Nó không tỏa ra mùi khét hay tanh hôi, mà là thứ mùi kim loại lạnh lẽo, nặng nề, khiến người ta chỉ hít một hơi đã thấy nghẹt thở. Kazuha ngơ ngác nhìn nó cuộn quanh chân, ánh sáng từ ngọn lửa trong lò Mikage phản chiếu lên từng dải khói khiến chúng trông như những con rắn tối màu đang bò lổm ngổm dưới đất.

Kabukimono bỗng khụy xuống. Hai tay cậu ôm chặt đầu, miệng bật ra những âm thanh đứt quãng, đau đớn đến rợn người.

“A… aah… không… dừng lại… ta không muốn thấy nữa…”

Kazuha hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh, định chạm vào vai cậu, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm đến, một luồng xung điện lạnh buốt chạy dọc cánh tay, khiến cậu rụt lại.

Ngọn lửa trong lò Mikage đột nhiên chuyển sang màu lam — thứ ánh sáng quỷ dị, ma mị — như muốn nuốt trọn mọi màu sắc còn sót lại trong căn phòng. Tất cả im lặng. Rồi, trong ánh sáng ấy, thế giới xung quanh Kazuha bắt đầu tan biến.

Khói đen len vào mắt cậu, và khi mở mắt ra — cậu không còn ở lò Mikage nữa.

Trước mặt Kazuha là một ngôi làng rộng lớn, nằm dưới chân núi, khói lò rèn bốc lên nghi ngút giữa bầu trời hoàng hôn. Tiếng búa đập chan chát, tiếng kim loại va vào nhau ngân vang thành một bản nhạc lạ kỳ.
Cậu nhận ra nơi này — Tatarasuna.

Kabukimono đang đứng cách đó không xa, không còn là cậu thiếu niên với ánh mắt mông lung thường ngày nữa. Chiếc áo trắng bị tro bụi nhuộm thành màu xám, khuôn mặt vương đầy bụi than, và nụ cười trong sáng đến mức gần như… nhân tạo.

“Này, Kabukimono! Mau lại đây phụ ta một tay!”

Một người thợ rèn cười lớn, vẫy tay gọi. Kabukimono quay lại, nụ cười hiền lành nở ra, ánh mắt ánh lên niềm tự hào khi được gọi tên.

" Chờ chút chú Katsuragi, ta tới liền! "

Kazuha nhận ra — cậu đang chứng kiến ký ức.

Khung cảnh chan hòa, ấm áp. Kabukimono lúc ấy… vẫn còn là một phần của con người nơi đây, không phải kẻ lạ lẫm, không phải quái vật.

Nhưng rồi — khói đen lại tràn đến.

Âm thanh rộn rã bị bóp méo. Tiếng búa, tiếng nói chuyện dần biến thành tiếng la hét. Trời đổ mưa, nhưng đó không phải mưa thật — mà là tro than từ những mái nhà đang cháy đỏ. Cảnh tượng đổi ngược hoàn toàn.

Những cái xác nằm ngổn ngang quanh lò rèn. Máu hòa với thép nóng, bốc lên mùi tanh ngái ghê rợn.
Kabukimono đứng giữa đống tro tàn, tay cầm thanh kiếm đỏ rực còn vương máu từ những cái xác.

Gương mặt cậu không có cảm xúc. Chỉ có đôi mắt trống rỗng — phản chiếu những thi thể, từng người một — những người từng cười nói, từng gọi cậu “đồng nghiệp”, “bạn”.

“Tại sao… lại như vậy…?” — Kazuha thốt lên, giọng run run.

Từ phía sau, Escher bước ra từ làn khói, dáng vẻ điềm tĩnh đến rợn người. Hắn khoanh tay, ánh mắt lấp lánh vẻ hả hê.

“Thấy rồi chứ, nhóc? Đây chính là sự thật mà nó muốn trốn tránh.”

Kabukimono quỵ xuống giữa biển máu, đôi tay run rẩy nắm lấy đầu mình.

“Không… không phải ta… không phải ta làm…”

Nhưng ký ức không nghe lời. Từ trong làn khói đen, một bóng người khác của Kabukimono bước ra — giống hệt cậu, chỉ khác là khuôn mặt bị nứt toác, ánh mắt rực sáng màu đỏ.
Bản thể kia mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt thốt ra giọng nói lạnh băng:

“Không phải ngươi sao? Chính bàn tay này đã hạ xuống… chính ngươi đã cười khi lưỡi kiếm  chém lên da họ.”

Kabukimono hét lên.

“CÂM MIỆNG!!”

Cậu vung kiếm — ánh sáng đỏ lóe lên, nhưng lưỡi kiếm chỉ chém xuyên qua làn khói. Bản thể kia cười vang, giọng cười vang vọng khắp không gian, méo mó, dội lại như trêu ngươi.

Kazuha hoảng loạn nhìn quanh — khung cảnh Tatarasuna giờ chỉ còn là địa ngục.
Từng người thợ rèn biến thành những cái xác cháy đen, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Tại sao… Kabukimono… tại sao…?”

Kabukimono lùi dần, đôi chân ngập trong máu. Cậu lắc đầu liên tục, hai tay bịt tai, cố xua đi những tiếng gọi ma quái đó.

“Ta không muốn nhớ… ta không muốn… Ta không làm mà!”

Escher từ xa quan sát, khóe miệng cong lên.

“Ngươi không biết à? Ngọn lửa Mikage chỉ bốc màu xanh khi có máu người đổ vào. Ai là kẻ khiến nó đổi màu đầu tiên, Kabukimono?”

Kabukimono ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước.

“Ta… chỉ muốn… được như họ… ta chỉ muốn trở thành con người…”

“Nhưng ngươi chưa bao giờ là con người!” — Escher quát lên, giọng hắn vang dội như sấm.
“Ngươi chỉ là một con rối! Một tạo vật rỗng tuếch được sinh ra để gánh lấy tai ương cho nơi này!”

Kazuha chết lặng. Cậu nhìn Kabukimono — người bạn đã cười với mình, người đã dắt tay mình ra khỏi bóng tối — giờ đây co rúm lại giữa đống tro tàn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể gọi khẽ:

“Kabu…”

Kabukimono ngẩng lên, nước mắt hòa cùng máu trên má. Cậu nhìn Kazuha, đôi mắt run rẩy.

“Kazuha… ta… thật sự không cố ý… ta không biết vì sao lửa lại bùng lên… ta chỉ cầm chiếc hộp mà hắn đưa mà đi vào trung tâm của ngọn lửa đó... khi ta trở ra, họ la hét, họ gọi ta là quái vật… và… rồi ta…”

Cậu cắn môi, giọng vỡ ra.

“Ta chỉ muốn mọi thứ im đi…”

Kazuha khẽ lắc đầu, bước lại gần, bất chấp khói đen đang lan ra quanh mình.

“Ta biết. Ta tin cậu.”

Escher nheo mắt, vẻ mặt khó chịu hiện rõ.

“Cậu bé này đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.”

Hắn giơ tay lên, và từ làn khói đen phía sau, những sợi xích thép trồi ra, quấn quanh Kabukimono, trói chặt cậu lại.
Kabukimono hét lên trong đau đớn, làn da bắt đầu rạn nứt, thứ chất lỏng màu tím rỉ ra từ trong cơ thể như sắp vỡ tung.

“Ngươi thấy chứ, Kazuha?” — Escher cười lạnh. — “ Đó không phải máu người. Đó là năng lượng còn sót lại trong lõi rối của hắn. Thứ ngươi gọi là ‘bạn’ chưa từng là con người.”

Kazuha lao đến, nắm lấy tay Kabukimono, bất chấp sức nóng bỏng rát từ năng lượng kia.

“Con người hay không, ta không quan tâm! Cậu đã cứu ta, cậu đã cười, cậu đã sống! Vậy là đủ rồi!”

Kabukimono ngước nhìn, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt như sợi chỉ:

“Kazuha… ta sợ… ta không muốn biến mất…”

Ngọn lửa lam trong lò Mikage bùng lên lần nữa, bao trùm cả không gian.
Tatarasuna tan chảy trong ánh sáng, khói đen bị cuốn phăng, chỉ còn lại Kazuha và Kabukimono giữa biển sáng ấy.

Kabukimono nắm lấy tay Kazuha, siết chặt.

“Nếu một ngày… ta không còn nữa, cậu hãy… quên ta đi, được không?”

Kazuha lắc đầu.

“Không. Ta sẽ nhớ.”

Kabukimono khẽ mỉm cười — một nụ cười đau buốt, dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com