Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37- Thiên đàng hay địa ngục?

Kabukimono khẽ khép mắt lại, hơi thở yếu ớt như sắp tan trong gió. Ánh sáng lam từ ngọn lửa lò Mikage vẫn rực cháy quanh họ, phản chiếu lên gương mặt cậu những vệt sáng xanh kỳ dị — vừa đẹp, vừa đáng sợ.
Kazuha siết chặt lấy tay cậu, giọng run run:

“Không sao đâu, ta ở đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Kabukimono mở mắt. Trong đôi đồng tử xanh biếc ấy, ánh sáng chập chờn như ngọn đèn dầu sắp tắt. Cậu nhìn Kazuha một lúc thật lâu, như thể muốn ghi khắc hình ảnh ấy vào sâu trong tâm trí.
Rồi, khẽ mỉm cười, cậu nói nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Kazuha… ta có một nguyện vọng cuối cùng.”

Kazuha khẽ giật mình.

“Nguyện vọng?”

Kabukimono gật đầu, đôi môi mím lại như đang đấu tranh giữa sợ hãi và khao khát.

“Chiếc hộp… mà ngươi đang cầm đó. Cho ta được chạm vào nó, chỉ một lần thôi… xem như đó di nguyện cuối cùng của ta.”

Kazuha lặng người. Cậu cúi xuống nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình — thứ vật mang đến biết bao hỗn loạn và ký ức đáng sợ. Bên trong nó dường như vẫn còn lưu lại một chút khói đen lơ lửng, xoáy tròn như có ý thức riêng.

“Nhưng… nếu có chuyện gì—”

“Không sao đâu.” — Kabukimono khẽ ngắt lời, mỉm cười dịu dàng. — “Ta chỉ muốn biết, liệu trong chiếc hộp ấy… còn giữ lại chút gì của Tatarasuna hay không.”

Câu nói ấy khiến Kazuha nghẹn lại. Cậu gật đầu, rồi từ từ đưa chiếc hộp ra trước.

Kabukimono đưa tay, những ngón tay thon dài phủ đầy bụi than khẽ run run. Khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào vật bên trong — một tia sáng trắng chói lòa bùng lên, mạnh đến mức Kazuha phải nhắm chặt mắt lại.

Một tiếng “vù” trầm đục vang lên, như thể cả không gian bị hút vào một điểm duy nhất.

Ngọn lửa lam trong lò Mikage đổi sang màu trắng bạc.
Gió gào thét, đất rung lên.
Từ chiếc hộp, từng luồng sáng nhỏ bay ra, đan thành vô số sợi chỉ mảnh như tơ, quấn lấy cả hai người.

“Kabu… chuyện gì đang xảy ra thế?!” — Kazuha hét lên, nhưng giọng nói bị gió nuốt chửng.

Kabukimono vẫn đứng yên, đôi mắt mở to nhìn quanh, vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa nhẹ nhõm.
Giọng cậu vang lên, nhưng không còn run rẩy nữa — mà trong trẻo, bình thản lạ thường:

“Kazuha… đây là… ký ức của những người dân Tatarasuna… họ đang gọi chúng ta.”

Cậu quay sang Kazuha, ánh sáng trắng phản chiếu trong đôi mắt, sâu thẳm như mặt gương.

“Thứ trong chiếc hộp không phải là quỷ hay tà niệm đâu. Nó là… phần còn lại của những người đã chết — những linh hồn bị mắc kẹt, bị lò Mikage nuốt chửng. Họ vẫn đang kêu gào…”

Kazuha chưa kịp phản ứng thì ánh sáng trắng bỗng xoáy mạnh, cuộn quanh hai người như một cơn bão.
Một tiếng “bùùùm” vang lên, mặt đất nứt toác, và cả hai bị hút vào trong luồng sáng ấy.

Khi Kazuha mở mắt ra lần nữa — trước mắt cậu không còn là lò Mikage cháy đỏ nữa, mà là một không gian trắng toát vô tận, mờ ảo như nằm trong sương mù.

Cạnh cậu, Kabukimono vẫn đứng đó. Nhưng gương mặt cậu trông khác hẳn — lành lặn, trong trẻo, như thuở ban đầu khi Kazuha mới gặp. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc chàm của cậu, tạo thành quầng sáng mờ ảo, khiến cậu trông vừa người, vừa như một linh thể.

Kabukimono khẽ nheo mắt, dường như lắng nghe thứ gì đó. Rồi cậu quay lại nhìn Kazuha, nói khẽ:

“Cậu có nghe thấy không? Họ… đang gọi ta.”

Kazuha lắng nghe — giữa không gian mờ ảo ấy, vang lên những giọng nói đứt quãng: tiếng trẻ con, tiếng thợ rèn, tiếng người phụ nữ cười rồi khóc.
Mỗi âm thanh như một mảnh linh hồn vỡ vụn trôi dạt quanh họ.

Kabukimono khẽ bước lên một bước, bàn chân chạm xuống mặt đất ánh sáng, tạo nên những vòng gợn.

“Có lẽ… đây chính là nơi ta sẽ quay về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com