Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38- Ra đi

Kazuha vội nắm tay cậu lại.

"Không! Cậu không thể đi!"

Kabukimono khẽ mỉm cười, ngón tay siết nhẹ đáp lại cái nắm ấy.
Ánh sáng trắng lan tỏa khắp nơi, bao bọc lấy hai người như một tấm màn mỏng. Giữa không gian ấy, Kabukimono khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa yên bình vừa đau đớn.

Cậu nói khẽ, giọng như tan vào trong gió:

"Ta không biến mất đâu. Ta chỉ... trở về nơi mình phải về."

Kazuha siết chặt tay cậu, giọng run run:

"Không! Tại sao chứ? Tại sao cậu lại phải rời đi? Cậu nói xem... cậu còn điều gì chưa nói với ta, đúng không?"

Kabukimono im lặng. Cậu cúi đầu, để cho mái tóc rũ xuống, che đi ánh mắt. Trong phút chốc, chỉ có tiếng gió và tiếng tim Kazuha đập thình thịch trong lồng ngực.

Cuối cùng, cậu ngẩng lên, đôi mắt chàm tím khẽ run, giọng nghẹn ngào:

"Kazuha... cậu còn nhớ ta từng ngăn cản cậu mở chiếc hộp này không?"

Kazuha gật đầu, tim đập mạnh.

"Nhớ chứ... nhưng tại sao? Tại sao cậu lại không cho ta mở nó?"

Kabukimono khẽ cười, nụ cười lẫn trong nỗi cô đơn tận cùng:

"Vì nếu cậu mở nó ra, kết cục là ta sẽ ra đi."

Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao lạnh lẽo. Gió trong không gian trắng khẽ rít qua tai Kazuha, khiến toàn thân cậu nổi da gà.

"Ra... đi?" - Kazuha lặp lại, giọng nghẹn lại. - "Cậu nói dối... đúng không?"

Kabukimono không đáp. Cậu chỉ khẽ giơ tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Kazuha. Ánh sáng trắng trong không gian như bị hút về đó, tụ lại thành hình dạng của chiếc hộp gỗ nhỏ - thứ mà Kazuha vẫn nắm giữ từ đầu.

Chiếc hộp mở ra trong tay Kabukimono.
Một thứ gì đó trượt ra, rơi vào lòng bàn tay cậu.

Kazuha nín thở nhìn - đó là một trái tim người, đã khô lại nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, như còn đang đập yếu ớt.
Bên cạnh nó, một tờ giấy cũ từ từ bung ra, trên đó hiện lên dòng chữ mờ mịt, như viết bằng tro than và máu khô.

Kazuha nhìn vào tờ giấy, khẽ đọc, giọng run nhưng rõ từng chữ:

"Nhiệm vụ: Tìm ra kẻ chủ mưu vụ án Tatarasuna."

Không khí trong không gian trắng lập tức trùng xuống.
Từng làn sáng rung rinh, như phản ứng trước những con chữ ấy.

Kazuha nhìn tờ giấy, rồi nhìn Kabukimono, gương mặt cậu dần tái đi.

"Nhiệm vụ... của ta?" - cậu thốt lên. - "Ta là người được giao... nhiệm vụ này ư?"

Kabukimono gật đầu khẽ, nụ cười buồn hắt lên giữa ánh sáng trắng xóa.

"Đúng vậy. Cậu đến Tatarasuna... không phải ngẫu nhiên. Cậu được gọi tới đây - bởi quỷ vực đang vẫy gọi cậu. "

Cậu khẽ nắm lấy trái tim trong tay, nâng nó lên ngang tầm mắt. Ánh sáng trắng phản chiếu lên bề mặt mờ đục của nó, làm lộ ra những đường gân mảnh khô cong, vẫn mấp máy như cố thở.

"Đây... là trái tim của Niwa," - giọng Kabukimono thều thào, như nhắc tên một điều thiêng liêng. - "Chủ lò rèn này. Người mà ta rất tôn trọng."

Kazuha trợn tròn mắt, không hiểu. Niwa - người ông già thợ rèn mà Kazuha chỉ kịp nghe thoáng khi lần đầu vào xưởng - bỗng thành trung tâm của mọi bí ẩn. Cậu nhìn trái tim trong tay Kabukimono, tưởng tượng một con người đã khuất lại nằm gọn trong thứ đồ vật quái gở kia.

Kabukimono siết chặt trái tim, ánh mắt bỗng sắc như thép:

"Nó không chỉ là một trái tim bình thường. Đó là... một món quỷ khí bảo mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com