Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39- 1-1

Câu nói buông ra như một mũi dao. Kazuha nghe tim mình như nghẹn lại.

“Quỷ khí bảo mệnh?” — cậu lắp bắp. — “Nghĩa là… nó có thể làm gì?”

Kabukimono hít một hơi dài, vẻ mặt rắn lại.

“Nó có thể kéo người ta khỏi bờ vực của cái chết. Nó ban cho kẻ sở hữu một lần duy nhất để sống lại, hoặc để hóa phép một điều kỳ quặc — nếu dùng theo ý muốn, nó sẽ đổi lấy một thứ giá quá đắt.”

Ánh sáng trong không gian chợt nhợt, như muốn nhấn mạnh lời nói. Kazuha cảm nhận được cả nỗi gánh nặng từ câu chữ: một lần, một đường rẽ nghiệt ngã, trả bằng điều gì đó không thể đo lường.

Kabukimono nhìn thẳng vào mắt Kazuha, giọng cậu khàn đặc nhưng kiên quyết:

“Ta giữ nó như món bảo vật. Ta không dám dùng; ta cũng không dám vứt. Vì nếu nó được dùng sai cách — hoặc rơi vào tay sai — nó sẽ khuếch đại cái xấu, khiến thảm kịch lặp lại.”

Cậu cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ trái tim như nghẹn ngào:

“Nhưng bây giờ… có một kẻ cần phải bị dập tắt. Escher — hắn không chỉ gieo rắc nghi hoặc mà còn trực tiếp gieo rắc đau khổ. Nếu có thể, ta muốn… nếu có ai dám dùng thứ này thì hãy tiêu diệt hắn.”

Kazuha chăm chú nghe, tim đập mạnh. Sự im lặng giữa họ nặng như sắt. Trước kia Kazuha chỉ thấy Kabukimono dịu dàng, hay cười; giờ đây cậu nghe thấy trong giọng cậu một quyết tâm khác — quyết tâm của kẻ từng trải, của người từng biết mất mát.

“Ngươi muốn ta dùng nó?” — Kazuha hỏi, giọng nghẹn ngào.

Kabukimono không trả lời ngay. Cậu nâng trái tim lên, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt khô tạo nên những đường vân như mạch máu. Rồi cậu đặt bàn tay lên vai Kazuha, siết nhẹ — một hành động vừa thân tình vừa xin vội:

“Hãy dùng nó để kết thúc Escher. Một lần dùng thôi. Đổi lấy mạng hắn, đổi lấy sự yên tĩnh cho Tatarasuna. Và nếu sau đó ta phải rời đi… thì đó là giá phải trả.”

Kazuha cảm thấy một luồng nóng chạy qua lòng mình, và nỗi đau về cái giá lại hiện rõ. Dùng món quỷ khí kia là một hành động quyết đoán — nó có thể cứu được rất nhiều thứ, nhưng cũng có thể lấy đi điều mà Kabukimono trân quý nhất: chính bản thân cậu.

Ánh sáng trắng quanh họ chợt chùng xuống, như nhường chỗ cho thực tại. Kabukimono cúi đầu, nụ cười thoáng buồn trên môi:

“Nếu cậu đồng ý… hãy tin rằng ta không sợ ra đi vì lẽ ấy.”

Kazuha nhìn vào khuôn mặt bạn mình — lắm lúc mong manh, lắm lúc mạnh mẽ — và giữa dòng hỗn loạn, giữa tiếng lò Mikage vẫn rít đều, cậu đã có câu trả lời trong tim.

Ánh sáng từ trái tim quỷ khí vẫn chập chờn như ngọn đèn sắp cạn dầu. Cả hai đứng lặng giữa khoảng không đầy hơi sắt và tro, những tàn lửa lơ lửng xung quanh như linh hồn của hàng trăm người thợ đã khuất.

Kazuha nhìn vật đen sì trên tay mình, cổ họng nghẹn lại:

“...Nếu thực sự có thể tiêu diệt Escher, thì ta phải dùng nó như thế nào?”

Kabukimono im lặng vài giây. Cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh lửa phản chiếu màu xanh lam u ám, trong đó có thứ gì đó pha trộn giữa sự điềm tĩnh và tuyệt vọng.

“Ngươi muốn biết cách dùng ư?”

“Phải.”

Kabukimono mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn sắt nung:

“Ngươi chỉ cần để nó hấp thụ máu của ngươi — máu người sống, máu thật sự. Khi đó, nó sẽ chọn người đang cầm nó làm ‘vật chứa’. Vật chứa có thể mượn sức mạnh của Niwa trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng…”

Cậu ngừng lại, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nhỏ dần:

“…nó sẽ đánh đổi cái giá tương xứng, tùy theo nhu cầu của người đó, ví dụ như đánh đổi 1 phần linh hồn chẳng hạn.”

Kazuha thoáng rùng mình.

“Một phần linh hồn… nghĩa là gì?”

Kabukimono nhìn thẳng cậu, không tránh né:

“Nghĩa là nếu ngươi dùng nó, ngươi sẽ không còn là ‘ngươi’ nữa. Có thể là tâm trí, có thể là cảm xúc, hoặc… có thể là chính ký ức. Cậu có thể sống, nhưng sẽ quên tất cả — kể cả ta.”

Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng sắt rơi “leng keng” xa xăm. Kazuha cúi đầu, siết chặt nắm tay. Cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh của nỗi sợ đang bò dọc sống lưng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kiên định.

“Nếu đó là cái giá để chấm dứt mọi chuyện… ta chấp nhận.”

Kabukimono khẽ bật cười, nụ cười pha lẫn nỗi buồn không giấu nổi:

“Cậu đúng là kiểu người không biết sợ. Nhưng ta không định để cậu làm điều đó đâu.”

“Ý cậu là sao?”

Kabukimono tiến lại gần, bàn tay vươn ra đẩy nhẹ trái tim trong tay Kazuha:

“Ta mới là kẻ nên làm điều này. Ta được " sinh ra" từ chính lò rèn này, từ sự quan tâm của Niwa, từ sự dơ bẩn mà hắn vô tình tạo ra. Nếu quỷ khí này là ‘bảo mệnh’, thì cũng đồng thời là ‘tội mệnh’. Người có tội… nên là kẻ sử dụng nó.”

Kazuha phản đối, giọng dứt khoát:

“Không! Nếu ngươi dùng nó, có thể ngươi sẽ…”

“Biến mất ư?” — Kabukimono ngắt lời, cười nhạt. — “Ta vốn dĩ đã là kẻ không thuộc về nơi này. Biến mất… cũng chỉ là trở lại đúng chỗ của mình mà thôi.”

Cậu quay lưng lại, bước vài bước đến mép bờ đá, nơi có thể nhìn thấy ánh sáng nhợt nhạt của lò Mikage ở phía xa. Hơi nóng từ lò thổi ngược chiều gió, khiến chiếc khăn trùm đầu của Kabukimono lay động như khói.

Cậu nói tiếp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát như tiếng búa rèn chạm sắt:

“Nghe kỹ, Kazuha. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Escher mạnh hơn ta tưởng. Hắn đã dung hợp bản thân với những linh hồn còn sót lại trong lò Mikage. Hắn không thể bị giết bằng cách thông thường. Nếu chỉ chém, hắn sẽ tái sinh. Nếu đốt, hắn sẽ lan thành khói. Chỉ có sức mạnh từ trái tim Niwa — thứ cốt lõi của quỷ vực này— mới có thể tiêu diệt hoàn toàn Escher.”

Kazuha hỏi, giọng run run:

“Thế kế hoạch của cậu là gì?”

Kabukimono quay lại, ánh nhìn nghiêm nghị đến mức Kazuha cảm thấy nghẹt thở.

“Ngươi sẽ là người dẫn dụ hắn. Khi hắn tập trung vào ngươi, ta sẽ kích hoạt quỷ khí, hòa nó vào lưỡi kiếm của ta. Nhưng vì ngươi là người duy nhất còn ‘sống’ ở Tatarasuna, ta cần máu của ngươi để đánh thức sức mạnh của nó.”

Kazuha chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Kabukimono đã giơ ngón tay lên trước môi, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

“Đừng nhìn ta như vậy. Chỉ cần một giọt thôi, ta không uống máu người đâu.”

“Cái kiểu đùa đó không vui tí nào đâu…” — Kazuha lầm bầm, nhưng nụ cười khẽ xuất hiện, xua đi phần nào căng thẳng.

Kabukimono khẽ bật cười — một nụ cười thật, nhẹ và trong như chuông gió.

“Thấy chưa? Ngươi vẫn biết sợ. Tốt. Còn sợ nghĩa là còn sống.”

Rồi cậu nghiêm lại:

“Khi ta ra hiệu, ngươi ném trái tim đó về phía ta. Lúc ấy, ta sẽ truyền năng lượng của nó vào người ta. Sau đó, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi không được tiến lại gần. Không được nhìn, không được gọi tên ta. Nếu ngươi làm thế… ngươi sẽ kéo ta trở lại, và tất cả công sức sẽ đổ sông.”

Kazuha nắm chặt tay, giọng khàn đi:

“Nếu ta không gọi tên cậu, lỡ như cậu biến mất thật thì sao?”

Kabukimono nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch hiếm hoi:

“Thì coi như ta trốn tránh trách nhiệm. Còn nếu may mắn… ta sẽ trở về để nấu cho ngươi một bữa cơm ra trò. Dù ta chỉ biết múa kiếm và rèn sắt thôi.”

Câu nói ngớ ngẩn ấy khiến Kazuha bật cười — một tiếng cười nghẹn ngào trong không gian chết chóc, nghe vừa ngốc nghếch vừa đau lòng.

Kabukimono xoay người lại, gió đêm thổi tung chiếc khăn trùm đầu và ống tay áo dài. Cậu giơ tay ra, nắm lấy thanb kiếm đã được Escher làm rơi lại sau trận trước.

“Chuẩn bị đi, Kazuha. Khi ta bắt đầu, hắn sẽ cảm nhận được ngay. Ta không biết mình có còn cơ hội thứ hai không, nên đừng để phí giọt máu ấy.”

Kazuha gật đầu, rồi bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngón tay, để một giọt máu rơi lên trái tim trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, trái tim bắt đầu đập — thình thịch, thình thịch, nhịp đập đều đặn và khô khốc vang lên giữa không trung. Cậu cảm thấy cơ thể mình run lên, như thể một thứ gì đó từ sâu trong linh hồn đang bị gọi dậy.

Kabukimono nhắm mắt, hít một hơi dài, thì thầm:

“Niwa-sama… nếu người còn nghe thấy ta… hãy để sức mạnh của người thanh tẩy tội lỗi mà ta đã mang.”

Một luồng sáng lam bùng lên quanh thanh kiếm. Lửa, khói và âm thanh rít chói tai vang dội. Từng ký tự cổ xưa hiện lên trên lưỡi thép, khắc sâu bằng máu và năng lượng.

Cậu quay lại nhìn Kazuha lần cuối, nụ cười ấy — nụ cười quen thuộc pha chút u sầu:

“Khi ta nói ‘lúc này’, hãy ném trái tim đó. Còn lại… cứ tin ta.”

Kazuha gật đầu, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu không nói được lời nào.

Kabukimono bước lên phía trước, ánh sáng lam chiếu lên người cậu, khiến dáng hình ấy trông vừa thiêng liêng vừa mong manh. Cậu hít sâu, rồi thấp giọng, dứt khoát:

“Bắt đầu thôi.”

Từ trong bóng tối, tiếng cười điên dại của Escher vang lên — rền rĩ, méo mó, như vọng ra từ chính lòng lò rèn Mikage đang sống dậy.

Cuộc đối đầu cuối cùng sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com