Chương 4 - Người cầm lồng đèn kỳ lạ
Bóng tối như một tấm màn dày đặc, nuốt chửng cả thế giới. Mỗi bước chạy của Kazuha dội vào tai thành tiếng thình thịch nặng nề. Hơi thở cậu gấp gáp, trong đầu chỉ còn hai chữ chạy tiếp.
Nhưng đột nhiên—
Một vệt sáng vàng nhạt rọi vào màn đêm. Không mạnh mẽ như ánh trăng, mà run rẩy, mềm mại, như sắp tắt bất cứ lúc nào. Kazuha giật mình, rồi rầm! – đâm sầm vào nguồn sáng đó.
Cú va chạm làm cậu loạng choạng ngã ngồi. Đèn giấy rung bần bật, ngọn lửa bên trong chập chờn suýt lụi.
Kazuha luống cuống ngẩng đầu, vừa thở hổn hển vừa xổ ra một tràng dài:
“Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi vừa bị một cái bóng méo mó của chính mình dí, rồi có một gã mặt nạ đứng đó vẫy tay kiểu “lại đây chết đi”, với lại trong xưởng rèn thì tiếng búa đập cứ như có ai đóng đinh quan tài tôi ấy! Anh hiểu tôi nói gì không?!”
Người bị cậu đâm phải đứng thẳng, không nhúc nhích. Khi ánh đèn ổn định lại, Kazuha thấy rõ: đó là một thanh niên mặc áo choàng dài màu tím sẫm, lớp vải trùm đầu ánh lên như phủ bụi sao. Trên áo, vài cánh hoa tím nhạt và trắng trôi lơ lửng, như bị một luồng gió vô hình giữ lại quanh người.
Đôi mắt hắn trong veo, sáng như phản chiếu cả ngọn lửa trong lồng đèn. Nhưng thay vì phản ứng, hắn chỉ nhìn Kazuha như thể… vừa nghe một câu chuyện hoàn toàn vô nghĩa.
Kazuha nuốt khan, lặp lại, lần này chậm rãi hơn:
“…Anh biết không, có một thứ quái dị giống hệt tôi, nhưng nó cười như đang muốn xé mặt tôi ra. Nó đang bò theo tôi. Anh có thấy không?”
Người kia chớp mắt, cau mày nhẹ, rồi thốt:
“Ngươi… đang nói gì thế? Ta không hiểu.”
Kazuha ngớ người.
“Cái… gì? Ý anh là anh không thấy cái bóng đang bò sát gót chân tôi à?! Nó ở đó! Rõ ràng ở đó!”
Hắn nghiêng đầu, quay lại nhìn sau lưng Kazuha. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi hắn chỉ… bình thản quay đi, chẳng buồn nhắc đến cái gì cả.
Kazuha quay phắt lại.
Ở đó, bóng dáng méo mó của cậu – thứ dẹt như vũng mực, miệng ngoác tận mang tai – đang nhích lại từng chút một. Tiếng sột soạt mơ hồ vang lên, như âm thanh của móng tay cào nền gỗ.
Mặt cậu trắng bệch:
“Đấy! Nó đang tới kìa! Làm sao mà anh không thấy được hả?!”
Người kia vẫn điềm nhiên đáp, giọng bình tĩnh đến lạnh người:
“Ta chỉ thấy một kẻ thở hổn hển, nói năng lung tung, và ngồi phệt dưới đất. Nếu muốn sống, đứng dậy đi theo ta.”
Kazuha nghẹn họng. Trong lòng cậu gào thét: Anh trai ơi, cái bóng đằng sau không phải tưởng tượng đâu! Nhưng miệng chỉ thốt được một câu cộc lốc:
“…Tốt thôi. Anh không tin, nhưng tôi thì tin. Và tôi cũng tin là tôi sắp tè ra quần nếu nó bò nhanh hơn.”
Người cầm lồng đèn không đáp. Hắn nâng cao ngọn đèn, soi về phía trước. Một lối đi hiện ra – một cây cầu gỗ mục bắc ngang con kênh đen ngòm, dẫn đến khu lò luyện Mikage.
Cây cầu kẽo kẹt, phát ra âm thanh như tiếng xương gãy, dù chưa có ai bước lên.
Kazuha nhìn cầu, rồi nhìn người cầm lồng đèn, cuối cùng lại nhìn cái bóng méo mó đang bò lổm ngổm phía sau. Cậu cười gượng, tuyệt vọng:
“…Tuyệt vời. Một bên là cầu mục có thể sập bất cứ lúc nào, một bên là cái bóng cười như muốn ăn thịt tôi. Hai lựa chọn này thật sự khiến tôi muốn viết một bài thơ tuyệt mệnh.”
Người kia lặng lẽ bước lên cầu, áo choàng lấp lánh kéo theo sau như một dải ngân hà di động. Không hề chần chừ, không hề ngoái lại.
Kazuha rít qua kẽ răng, vừa sợ vừa tức:
“Được thôi, anh thì không hiểu tôi nói gì. Cái bóng thì hiểu quá rõ. Đúng là số tôi sinh ra chỉ để bị lừa vào những trò hề rùng rợn như thế này.”
Nói rồi, cậu bật dậy, lao theo ngọn đèn duy nhất trong màn đêm, cầu mong cầu gỗ không sập trước khi cái bóng bắt kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com