Chương 40- Đối mặt
Tiếng cười của Escher vang vọng trong không gian kín đặc khói sắt, âm thanh méo mó như bản nhạc của địa ngục.
“Aha… nhìn xem! Hai kẻ đáng thương – một con rối và một tên nhóc ngây thơ – lại đứng trước lò luyện quỷ Mikage này. Đúng là… màn kịch hoàn hảo!”
Lò rèn cổ khổng lồ ầm ầm thức giấc, như thể chính linh hồn kim loại của Tatarasuna đang rên xiết trong đau đớn.
Ngọn lửa lam rực sáng lên, chiếu rõ khuôn mặt Escher — làn da hắn rạn nứt, bên dưới hằn lên những vết gân sắt đỏ rực, như máu hắn đã bị nung chảy và hóa thành kim loại lỏng.
Đôi mắt hắn sáng rực một màu đỏ bệnh hoạn.
Kabukimono không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ giữa ánh sáng xanh lặng lẽ, bàn tay siết chặt thanh kiếm của mình — thanh kiếm đã từng giết chết vô số người, và giờ… có lẽ sẽ giết chính cậu.
Kazuha nhìn cả hai, cảm thấy tim đập loạn nhịp. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh nào giống thế này:
Lửa, tro, tiếng kim loại va chạm, tiếng thở hổn hển của người sống lẫn tiếng rên rỉ của hồn ma.
Thứ không khí ấy đặc quánh đến mức gần như có thể ngửi được mùi máu hòa trong hơi sắt cháy khét.
“Nào, Kabukimono…” — Escher nói, giọng mỉa mai — “Ngươi thật sự nghĩ có thể giết ta bằng chút sức tàn đó sao?”
Kabukimono cười khẽ. Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy méo mó, như kẻ đã thôi quan tâm mình sống hay chết.
“Không. Ta không giết ngươi. Ta chỉ muốn… dọn dẹp đống rác mà ngươi để lại.”
“Rác à?” — Escher nhếch môi. — “Thật buồn cười. Thứ rác ngươi nói tới chính là ngươi đấy, con rối đáng thương ạ.”
Kabukimono nhấc thanh kiếm lên, mũi kiếm chĩa xuống đất. Ngọn lửa lam phản chiếu trong mắt cậu, cháy rực như ánh trăng méo mó.
“Vậy thì để xem ai bị đem đi nung lại trước.”
Nói rồi, cậu lao lên.
Một đường kiếm vẽ vòng tròn trong không khí, kéo theo luồng gió lạnh lẽo như chém toạc không gian.
Tiếng gió rít, tiếng lửa bốc cháy, và ánh sáng lam lóa lên.
Escher bật cười điên loạn.
Từ thân thể hắn, hàng ngàn mảnh sắt vụn vỡ bung ra, xoay quanh hắn như cơn bão kim loại. Mỗi mảnh đều bén như dao, phản chiếu ánh lửa lam rợn người.
“Ngươi không thể thắng đâu, Kabukimono. Ta là Mikage! Ta là lò rèn, là sắt thép, là linh hồn của cả Tatarasuna này!”
Kabukimono chặn một đòn chém, thân người lùi lại. Vết thương từ vai cậu lan ra, nhưng cậu không hề kêu đau.
Ngược lại, cậu cười – nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng sáng lạ thường.
“Vậy càng tốt. Ta sẽ chôn ngươi cùng nó.”
Từng đợt chém nối tiếp nhau, nhanh, gọn, chính xác.
Mỗi đường kiếm của Kabukimono đều như một điệu múa — không phải chiến đấu, mà là một nghi lễ.
Kazuha lùi lại, mắt mở to. Cậu chưa từng thấy ai múa kiếm như thế.
Đó không còn là người — đó là một bản giao hưởng của lửa, thép, và điên cuồng.
Mái tóc của Kabukimono tung bay giữa khói, thân thể uyển chuyển như sương, nhưng mỗi động tác lại mạnh mẽ đến rợn người.
Ngọn lửa lam vẽ nên những vòng xoắn quanh cậu, tựa hồ bầu trời đêm cũng bị kéo vào vòng xoáy của lưỡi kiếm ấy.
“Cậu… Kabuki…” — Kazuha thốt khẽ, tim đập dữ dội.
Nhưng trước khi cậu kịp thở ra, một tiếng nổ lớn vang lên.
Escher đã chặn được đòn, nụ cười méo mó hiện ra giữa khói:
“Múa đẹp đấy. Nhưng chỉ có điệu nhảy của ta mới được phép kết thúc nơi này.”
Hắn giơ tay lên — và lò rèn Mikage nổ tung.
Những cột lửa sắt bắn ra như mưa sao rơi, đập vào mặt đất tạo thành vô số hố cháy đỏ rực. Hơi nóng xé nát không khí.
Kabukimono quỳ một gối xuống, thở gấp.
Kazuha hét lên:
“ Ngay lúc này! Dùng trái tim đó đi!”
Cậu ném trái tim Niwa — món quỷ khí bảo mệnh — về phía Kabukimono.
Trái tim bay qua luồng khói, đập từng nhịp mạnh mẽ đến rợn người.
Nó phát sáng, ánh đỏ rực rỡ, tựa máu người đang cháy.
Khi Kabukimono đưa tay chạm vào, trái tim tan ra thành luồng sáng đỏ, nhập vào cơ thể cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như được tiếp thêm sức mạnh.
Ngọn lửa lam quanh cậu hóa thành đỏ tươi như máu, cuồng loạn như linh hồn Niwa đang gào thét trong cơ thể cậu.
“Cái quái gì vậy?!” — Escher thét lên.
“Là ân sủng của ngươi đấy, Escher.” — Kabukimono đáp, giọng lạnh băng. — “Trái tim của Niwa… giờ đã thuộc về ta.”
Hơi nóng dâng lên dữ dội.
Không còn là lửa, mà là địa ngục đang mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com