Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41- Lửa và khói

Kabukimono bước lên, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.
Mỗi bước chân cậu, mặt đất nứt ra, ánh sáng đỏ trào lên như máu kim loại.

“Ngươi… chỉ là một linh hồn lạc lối, Escher. Một thợ rèn quên mất điều quan trọng nhất: thép được tôi luyện trong lửa… để trở thành vũ khí, không phải quỷ.”

“Còn ngươi thì sao hả?!” — Escher gào lên — “Ngươi là cái gì? Một con rối, một con quỷ giả làm người! Đừng có rao giảng đạo lý cho ta!”

Kabukimono nhếch môi:

“Có thể. Nhưng ít ra ta chọn được thứ mình muốn bảo vệ.”

Rồi cậu hô khẽ:

“Kazuha! Khi ta ra hiệu — nhắm vào tim hắn!”

Kazuha siết chặt thanh kiếm nhỏ trong tay.
Cậu không biết mình có thể làm được không, nhưng giọng của Kabukimono khiến cậu không thể không tin.

Kabukimono bỗng vung kiếm — một đường kiếm chém dọc theo thân Escher, ánh sáng đỏ nổ tung.
Escher gào lên, nhưng thay vì máu, trong người hắn tuôn ra dòng kim loại lỏng sôi sùng sục, tràn xuống đất và bốc khói nghi ngút.

“Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ, Escher…”
Kabukimono khẽ nói, giọng khàn đặc — “Ngươi không phải thợ rèn của Tatarasuna. Ngươi là sự sỉ nhục của nó.”

Escher cười to, gào điên loạn:

“Nếu ta là sự sỉ nhục, thì ngươi là gì?! Một bản sao vô hồn của những con người mà ta đã giết! Ngươi chính là tội lỗi sống dậy, là kẻ đáng bị thiêu rụi nhất!”

Kabukimono không trả lời. Cậu chỉ siết chặt chuôi kiếm — rồi đâm thẳng xuyên tim Escher.

Ngay giây đó, Kazuha hiểu ý.
Cậu hét lên, lấy hết sức ném thanh kiếm của mình — nó bay thẳng, xuyên qua ngọn lửa, đâm trúng ngực Escher, đúng ngay chỗ trái tim bị rỗng.

Một ánh sáng đỏ và lam hòa vào nhau, rực rỡ đến chói mắt.
Cả không gian rung chuyển.

Escher thét lên — tiếng thét dài, vỡ nát, như hàng trăm linh hồn cùng khóc.

“Không… Không thể nào… Ta là… lò Mikage… Ta là—”

Hắn chưa kịp nói hết, toàn thân đã nổ tung thành tro sáng, bay lẫn vào khói.

Mọi thứ im lặng.
Tro bụi của Escher vẫn còn lơ lửng trong không trung, hòa cùng làn khói xanh lam từ lò luyện đang nguội dần.
Ánh lửa yếu ớt hắt lên khuôn mặt Kabukimono, khiến đôi mắt cậu như phản chiếu hai thế giới — một thuộc về con người, và một… đã rời khỏi ranh giới đó.

Kazuha quỳ bên cạnh, bàn tay vẫn run lên vì dư chấn sau trận chiến. Hơi nóng vẫn phả ra từ mặt đất, nhưng tim cậu lại lạnh ngắt.

“Kabu… cậu không sao chứ?” — giọng Kazuha khàn đi, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút, người trước mặt sẽ tan biến mất.

Kabukimono không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay mình — nơi vết máu hòa cùng ánh sáng đỏ từ trái tim Niwa — rồi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ đến mức gió cũng có thể mang đi, nhưng lại khiến Kazuha thấy tim mình thắt lại.

“Kazuha.” — cậu gọi tên người kia, giọng trầm mà dịu, lẫn chút khản đặc như thép nguội.
“Cậu làm tốt lắm. Thật đấy.”

Cậu giơ tay lên, lòng bàn tay run nhẹ, rồi đặt lên vai Kazuha.

“Nếu không có cậu… ta đã không thể dừng hắn lại được.”

Kazuha lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

“Không, là nhờ cậu cả! Nếu không có Kabuki—”

“Suỵt.”
Kabukimono khẽ đưa ngón tay đặt lên môi Kazuha, ngăn lại. Cậu nhìn Kazuha, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng lạ lùng — thứ dịu dàng chỉ xuất hiện khi một người sắp rời đi.

“Không cần nói gì cả. Nghe ta nói này, Kazuha.”

Cậu rút thanh kiếm của mình ra — thanh kiếm vừa dùng để hạ Escher, giờ vẫn còn dính tro và máu.
Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lam nhạt, như đang thở.

Kabukimono nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, rồi chậm rãi đặt vào tay Kazuha.

“Giữ lấy nó. Đây không chỉ là thanh kiếm của ta… mà là chứng nhân cho tất cả những gì nơi này đã trải qua.”

Kazuha nhìn lưỡi kiếm trong tay — lạnh, nhưng sống động. Cậu cảm nhận rõ ràng có gì đó trong kim loại này… vẫn đang đập.

“Kabuki, sao lại đưa cho tớ…? Cậu cần nó mà.”

Kabukimono khẽ lắc đầu.

“Không, ta không cần nữa. Thanh kiếm này đã hoàn thành mục đích của nó rồi. Nhưng cậu…” — cậu dừng lại, giọng trầm hơn — “Cậu vẫn còn con đường phải đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com