Chương 6 - Kabukimono
Bên trong lò luyện Mikage, không gian hoàn toàn trái ngược với những gì Kazuha đã nghe từ bên ngoài.
Không có tiếng búa dội dồn dập.
Không có mùi sắt nóng, khói tro, hay ánh lửa đỏ rực.
Chỉ có những dãy hành lang dài, ánh đèn dầu cháy đều, và... sự tĩnh lặng.
Kazuha bước theo sau người cầm lồng đèn, mắt liếc quanh liên tục.
"Khoan đã... hồi nãy còn tiếng búa như muốn phá sọ tôi cơ mà? Giờ thì yên ắng thế này? Rõ ràng là tôi đang bị chơi khăm, đúng không?"
Người kia không đáp, chỉ lặng lẽ đi phía trước. Ngọn đèn trong tay hắn chiếu ánh vàng nhạt lên tường, làm lộ những vệt chữ cũ kỹ và tranh vẽ của công nhân rèn sắt.
Cuối cùng, hắn dừng lại, quay sang Kazuha. Giọng hắn vang đều, không cao không thấp:
"Ta là Kabukimono. Học việc tại lò luyện Mikage."
Kazuha nhướng mày.
"...Khoan, cái gì cơ? Học việc? Anh ăn mặc như chuẩn bị lên sân khấu, mà lại nói là học việc?"
Kabukimono không mảy may phản ứng trước câu châm chọc. Hắn nghiêm túc hỏi lại:
"Tại sao giờ này ngươi mới đến? Tất cả mọi người đã có mặt từ ban trưa."
Kazuha đơ người.
"...Mọi người nào?"
"Thợ rèn. Học việc. Người giám sát. Họ đều đã đến từ lâu. Ngươi... trễ."
Kazuha nuốt nước bọt. Trong đầu cậu, bao nhiêu câu hỏi quay cuồng: Mọi người? Ai cơ? Từ ban trưa? Nhưng rõ ràng mình mới bị dịch chuyển đến đây lúc tối mà?!
Cậu cố cười trừ, gãi má:
"À... ừm... xin lỗi. Tôi kẹt... kẹt xe. Ý tôi là... kẹt bởi một cái bóng quái dị và một cây cầu định mệnh. Anh hiểu mà, đúng không?"
Kabukimono nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sáng nhưng khó đoán. Rồi hắn chậm rãi lắc đầu:
"Ta không hiểu."
"...Ừ, biết ngay mà." - Kazuha thở dài.
Không nói thêm, Kabukimono quay người, tiếp tục dẫn đường. Bước chân hắn vang đều, không hề do dự. Kazuha miễn cưỡng theo sau, lòng thấp thỏm:
Tại sao khi đi cùng hắn, mọi thứ yên bình đến thế? Không bóng quỷ. Không tiếng búa. Không bàn tay trắng bệch dưới sàn. Mình mơ à? Hay hắn thật sự có khả năng xua đi những thứ ma quái?
Sau một quãng hành lang dài, Kabukimono dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Cánh cửa gỗ trượt mở ra, bên trong gọn gàng, chỉ có một tấm chiếu trải sẵn, một cái bàn thấp, và một ngọn đèn dầu sáng vàng.
"Phòng của ngươi." - Kabukimono nói ngắn gọn.
Kazuha ngó quanh, rồi chỉ vào mình:
"...Phòng của tôi? Nhưng tôi đâu phải nhân viên công xưởng đâu nhỉ? Tôi còn chưa ký hợp đồng lao động nữa."
Kabukimono không phản ứng, chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, mang theo lồng đèn. Ánh sáng vàng nhạt dần lùi xa, để lại Kazuha một mình trong căn phòng tĩnh mịch.
Cậu ngồi phịch xuống chiếu, ôm đầu:
"...Tóm lại. Tôi lạc vào đây, gặp một anh chàng cosplay Kabuki gì gì đó tự xưng học việc, bị mắng là đi trễ, và giờ bị nhét vào phòng trọ miễn phí. Nếu đây không phải là ác mộng, thì chắc chắn là một dạng trò hề mới."
Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Kazuha đưa tay chạm vào ngọn đèn dầu trên bàn. Lửa vẫn cháy đều, không hề chập chờn.
Và trong giây lát, cậu nhận ra - thật sự không có gì kỳ lạ diễn ra.
Không bóng ma.
Không tiếng động lạ.
Không dấu hiệu nguy hiểm.
...Chính cái sự yên bình này mới làm sống lưng Kazuha lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com