Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tiếng động ngoài cửa

Căn phòng nhỏ như bị nuốt chửng bởi sự im lặng.
Chỉ còn lại tiếng tim Kazuha đập nhanh trong lồng ngực và ánh đèn dầu chập chờn trên bàn.

Lẹt...kẹt...

Lần thứ hai. Rõ ràng hơn. Như thể có ai đó đang khẽ đặt từng bước ngay trước cửa gỗ mỏng.

Kazuha nuốt nước bọt, tay khẽ chạm lên cuốn sổ, giở lật vội vàng. Các con chữ run rẩy dưới ánh lửa, như đang chờ cậu chọn một quy tắc để bấu víu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Kazuha. Cái này chắc là… mèo đen? Không, mèo đen đi qua hành lang rồi thì khỏi tính. Hay là thi thể tự động dạo chơi? Không, đừng để ý. Vậy… có quy tắc nào về tiếng động ngoài cửa không?!”

Ngón tay lia vội. Không có. Cậu hít mạnh một hơi, cười gượng:

“Tốt thật. Nghĩa là tôi đang đối mặt với phiên bản DLC chưa cập nhật.”

Tiếng bước chân dừng hẳn ngay trước cửa. Không gian căng như sợi dây đàn.

Rồi… một giọng nói khe khẽ vang lên, trượt vào qua khe cửa.
Nghe rõ ràng, như ngay sát tai:

“Kazuha…”

Cả người cậu lạnh toát.

Đầu óc lập tức lóe lên quy tắc số 28: “Khi nghe tiếng ai đó đọc tên mình ba lần, hãy lấy vật kim loại gần nhất gõ xuống đất. Nếu không, bạn sẽ không còn là ‘bạn’ nữa.”

Kazuha vội nắm chặt thanh kiếm bên hông, nâng lên. Mũi kiếm khẽ chạm xuống sàn gỗ.

“Keng!”

Âm thanh kim loại vang lên chói tai trong không gian chết chóc.

Bên ngoài… im bặt.

Kazuha vẫn căng người, tim đập dồn dập. Mắt không rời cánh cửa, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Không còn tiếng động nào nữa.

Kazuha thở phào, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

“…Được rồi. Hóa ra cái trò ‘gõ xuống đất’ này cũng hữu dụng thật. Cảm ơn, tác giả ẩn danh của cuốn sổ. Mai mốt tôi mời ông một chén rượu.”

Cậu ngồi phịch xuống chiếu, cố trấn tĩnh. Nhưng chưa kịp thả lỏng, thì—

Cốc… cốc… cốc...

Ba tiếng gõ khẽ vang lên từ chính cánh cửa gỗ, như có ai đang nhịp nhịp bằng móng tay. Không mạnh, không vội, mà chậm rãi, đều đặn.

Kazuha siết chặt chuôi kiếm, mắt mở to.

“…À, không, tôi rút lại lời khen vừa rồi. Ông viết thiếu phần hậu quả thì phải?!”

Ánh đèn dầu khẽ rung. Căn phòng dường như nhỏ lại, ngột ngạt. Mỗi tiếng gõ vang lên như đang chạm thẳng vào tim.

Kazuha nuốt khan, tự hỏi: Nếu mở cửa ra… sẽ thấy ai? Hay… cái gì?

Cốc… cốc… cốc.

Tiếng gõ chậm rãi, đều đặn, vang lên từ cánh cửa gỗ mỏng manh. Ngọn đèn dầu chập chờn, bóng Kazuha trên tường rung rinh như muốn tách rời khỏi cơ thể.

Cậu ngồi im, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Trán rịn mồ hôi.

“Bình tĩnh nào, Kazuha. Hít vào, thở ra… Đây chỉ là một cánh cửa. Phía sau nó có thể là gió, là mèo, là… ờ, một bóng ma thích gõ nhịp. Không đáng sợ đâu. Hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn…”

Cốc…

Kazuha bật dậy, bực bội thì thầm:

“Được rồi, không bình thường chút nào!”

Cậu liếc xuống cuốn sổ. Trang giấy vẫn nằm im, chữ đen như đang nhìn cậu chằm chằm. Không có quy tắc nào về tiếng gõ cửa. Không một dòng nào nhắc đến việc “mở” hay “không mở”.

“…Tuyệt thật. Ba mươi cái quy tắc mà lại bỏ sót phần quan trọng nhất. Đúng là kiểu viết nửa mùa.”

Tiếng gõ ngừng lại. Không khí dày đặc, im lặng đến nghẹt thở.

Rồi một giọng thì thầm khe khẽ luồn qua khe cửa:

“Mở ra đi…”

Kazuha sững người. Giọng nói nghe quen quen, trầm thấp, gần giống Kabukimono, nhưng… có gì đó không đúng. Nó méo mó, kéo dài ở cuối từ, như một sợi kim loại bị bẻ cong.

Cậu lùi lại một bước, nhịp tim dồn dập.

“Không… không đâu. Ông bạn Kabukimono lịch sự kia chắc không rảnh mà đi knock knock trò trẻ con thế này.”

Ngón tay Kazuha gõ nhịp lên chuôi kiếm, suy tính.

Nếu mở cửa: ít nhất cậu sẽ biết có gì ngoài kia.

Nếu không mở: cái thứ đó có thể cứ đứng đấy, gõ suốt đêm.

Mồ hôi nhỏ xuống chiếu. Đèn dầu lại rung. Bóng trên tường bỗng thoáng dài thêm nửa cái đầu.

Kazuha giật mình, quay ngoắt ra cửa.

“…Được rồi, lựa chọn khó khăn đây. Hoặc mở cửa và gặp ma, hoặc không mở và… chắc cũng gặp ma. Hừm. Khác gì đâu?”

Cậu cười gượng, tự trấn an. Tay vươn chậm rãi đến chốt cửa.

Lạch cạch.

Cái chốt gỗ rung nhẹ trong tay cậu. Bên ngoài im phăng phắc, không còn gõ, không còn thì thầm.

Chỉ có sự chờ đợi.

Kazuha nuốt khan, tay run run. Một nửa trong đầu gào lên “Đừng mở!”, còn nửa kia lại thì thầm “Nếu không mở, cậu sẽ chẳng bao giờ biết…”.

Cuối cùng, cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com