Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cánh cửa quỷ dị thứ 2

Một tháng đã trôi qua kể từ buổi họp định mệnh của Hội Anemo Boys.
Kazuha vẫn sống trong căn phòng nhỏ cạnh rừng Inazuma, nơi gió sớm thổi qua từng nhánh trúc, mang theo âm thanh xào xạc tựa như những lời thì thầm không rõ hình dạng.

Từ sau ngày đó, cậu đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thế giới quỷ dị — vùng không gian méo mó giữa thực tại và hư vô, nơi quy luật bị bóp cong và thời gian chẳng còn nghĩa lý gì.

Cậu biết rằng, theo ghi chép của Xiao và Aether, mỗi “cánh cửa quỷ dị” là một thế giới riêng biệt — như phản chiếu méo mó của ký ức hoặc cảm xúc nào đó trong lòng con người.
Và rằng những món quỷ khí (curse relics) mà người sống sót mang về từ đó đều là vật mang linh hồn hoặc ý niệm — vừa là công cụ, vừa là lời nguyền.

Thanh kiếm mà Kazuha giữ — thứ mà Kabukimono để lại — chính là một trong số đó.
Nó không bao giờ han gỉ, lưỡi kiếm lạnh lẽo đến mức hơi sương đọng trên vỏ cũng hóa băng chỉ trong khoảnh khắc.
Venti từng bảo đùa rằng “có lẽ thanh kiếm ấy đang ngủ, chờ đến khi cậu gọi tên nó.”
Nhưng Xiao thì không nghĩ vậy — cậu nói rằng “món quỷ khí chỉ thật sự ngủ yên khi chủ nhân của nó đã hoàn toàn tan biến.”

Mỗi lần nghe vậy, Kazuha chỉ im lặng.
Bởi trong thâm tâm, cậu vẫn tin rằng Kabukimono — hoặc ít nhất, một phần linh hồn của cậu ta — vẫn đang ở đâu đó, giữa ranh giới của gió và tro tàn.

Những ngày qua, cậu dành phần lớn thời gian để rèn luyện cùng Heizou và Xiao.
Heizou dạy cậu cách nhận biết dấu hiệu trước khi cánh cửa mở ra: cảm giác áp lực trong không khí, những âm thanh méo mó, và ánh sáng phản ngược khi nhìn vào mặt nước.
Xiao thì hướng dẫn cách giữ vững tâm trí khi bước vào thế giới quỷ dị — nơi ý chí yếu ớt sẽ dễ dàng bị “thực thể” bên trong nuốt chửng.

Còn Venti…
Cậu ta chẳng dạy gì cả, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng cây đàn lyre, ngồi trên nóc quán rượu Angel’s Share mà hát về “những linh hồn lạc trong gió”.
Dù vậy, mỗi lời ca ấy đều chứa những mảnh ẩn ý mà chỉ khi đã từng nghe thấy giọng nói trong thế giới kia, người ta mới hiểu được.

Một buổi sáng như thường lệ, Kazuha bước ra ngoài hiên, ánh nắng nhạt chiếu qua tán trúc.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày yên bình như bao ngày trước.
Nhưng rồi — cơn gió chợt đổi hướng.

Nó không còn mang theo hương hoa, mà là mùi kim loại, ngai ngái và lạnh buốt.
Từ nơi xa, vang lên một tiếng rít nhỏ, như lưỡi dao cọ vào vỏ sắt.

Kazuha khựng lại.
Bên hông cậu, thanh kiếm lam bạc bắt đầu rung nhẹ — như có thứ gì đó ở phía bên kia đang gọi tên chủ nhân của nó.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“…Lại sắp đến rồi sao?”

Khi cậu mở mắt ra, bầu trời đã bắt đầu mờ đục — ánh sáng bị kéo dài thành từng dải, cong quặp như sắp bị xé rách.

Từ phía xa, trong cơn gió đang xoáy tròn, vang lên giọng của Heizou, đầy khẩn trương:

“Kazuha! Tụi này cũng cảm nhận được rồi! Cánh cửa thứ hai… đang mở ở Mondstadt!”

Kazuha siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt ánh lên tia kiên định.
Một tháng chuẩn bị — giờ là lúc bước vào cơn bão lần nữa.

“Được. Lần này… ta sẽ không để mất thêm ai nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com