Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 2: HOA HỈ KHÚC

Trong căn nhà tịch mịch, ngọn đèn dầu chập chờn soi bóng bốn người lên vách. Cả đêm họ không dám nhắm mắt, chỉ ngồi lặng lẽ như những pho tượng gãy nát. Nhưng rốt cuộc, sự mỏi mệt khiến mi mắt Tử Hân dần nặng trĩu. Cô chống chọi vô vọng rồi rơi vào cơn mê.

Trong mộng, cánh đồng máu lại hiện ra. Quan tài gỗ hé mở, bàn tay trắng hếu thò ra bấu chặt mép nắp. Cảnh tượng lặp lại như đêm trước. Tử Hân run rẩy, cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt. Nàng tân nương áo đỏ cất bước tiến tới, ánh mắt rực lửa xuyên thẳng vào hồn cô.

"Ngươi... không chạy thoát được..."

Giọng nói vang vọng như từ đáy mộ. Đất dưới chân Tử Hân vỡ vụn, máu trào lên nhuộm đỏ váy. Cô thét lên, toàn thân dồn sức lùi lại. Nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một luồng sáng bất ngờ trào ra từ giữa hai bàn tay cô. Ánh sáng ấy lạnh buốt, sắc bén như lưỡi dao, xé toạc màn sương, đẩy lùi bóng đỏ đang vươn tới.

Quỷ tân nương áo đỏ khựng lại, đôi mắt mở to, thoáng hiện một tia kinh ngạc. Cả khung cảnh rung chuyển, rồi tan vỡ như thủy tinh rạn.

Bàn tay cô run lẩy bẩy, nhưng vẫn còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh xa lạ chảy rần rật trong huyết mạch. Lạ lùng, vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, như chính hơi thở của oan hồn nào đó đang trú ngụ trong cơ thể.

"Đây... là cái gì...?" – cô thì thào, nhưng chẳng ai có lời đáp.

Trong khoảnh khắc tàn dư của ảo cảnh chưa kịp biến mất, trước mắt Tử Hân bất ngờ hiện lên một bóng hình mờ ảo. Đó là một thiếu nữ mặc hồng y cưới đỏ thẫm, mái tóc dài không được buộc lại mà thả xuống đến ngang eo, đôi môi được điểm lớp son đỏ mọng lại khẽ cong lên mỉm cười dịu dàng. Không giống nụ cười điên loạn của Kỳ Nương Tử, nụ cười này lại mang theo nét u buồn, trầm mặc nhưng trong đôi mắt ấy không còn sự thù hận của mấy trăm năm qua như lúc trước nữa.

"Chị..." – Tử Hân ngập ngừng, giọng run rẩy – "Chị... là ai...tại sao lại giống em đến vậy...chẳng lẽ...chị là...?"

Trông thoáng chốc Tử Hân đã có 1 luồng suy nghĩ khiến lòng cô bỗng dưng có nỗi sợ bất an.

Thiếu nữ ấy không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào Tử Hân như soi thấu tận tâm can. Một làn gió lạnh từ hư không thổi qua, giọng nói như vọng lại từ ngàn năm trước:

"Ta... là Thôi Tây Xu."

Toàn thân Tử Hân chấn động, tim như ngừng đập. Đôi môi cô mấp máy, nhưng mãi mới thốt được thành tiếng:
"Thôi... Tây Xu... là...là chị sao?"

Nụ cười của nữ tử trong hồng y khẽ sâu thêm, đôi mắt ánh lên một tia bi thương. Nàng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian bỗng sụp đổ, như mặt gương vỡ nát thành vô số mảnh vụn ánh sáng. Hình bóng Thôi Tây Xu mờ dần, giọng nói xa xăm vẫn vang lên bên tai:

"Ngươi... chính là ta... và ta... vẫn còn ở trong ngươi..."

"Không... đợi đã!" – Tử Hân hoảng hốt đưa tay với theo, nhưng tất cả tan biến trong tích tắc.

Cô giật mình choàng tỉnh.

Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Trong căn nhà gỗ tối om chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, tiếng thở gấp gáp của Uyển Đình và Nhã Kỳ bên cạnh, cùng ánh mắt căng thẳng của Tố Ngôn đang nhìn mình.

Uyển Đình thấy vẻ mặt của Tử Hân căng thẳng như là vừa mới trải qua thêm một chuyện gì đó. Cô thấy thây Tử Hân có chút run rẩy liền đưa tay mình nắm lấy tay của Tử Hân giọng nhẹ nhàng dò hỏi:

"Tay của em run quá... Tử Hân, chuyện gì vừa xảy ra? Sao trông em như vừa mơ thấy chuyện gì nữa vậy?"

Tử Hân mím môi, mắt hoe đỏ, hơi thở vẫn dồn dập. Trong đầu, hình bóng Thôi Tây Xu với nụ cười u buồn còn văng vẳng, cùng câu nói khắc vào tim: "Ngươi chính là ta..."

Trước câu hỏi của Uyển Đình cô không muốn khiến các chị phải lo lắng thêm nữa vì tất cả mọi người cũng vừa trải qua ác mộng. Cô liền trả lời một cách lảng tránh.

"Em không sao đâu chị, chẳng qua chuyện ban nãy làm em vẫn còn hơi sợ nên mơ thấy bậy bạ chút.....À mà nãy giờ em ngủ bao lâu rồi"

Uyển Đình nghe câu trả lời của Tử Hân cũng bớt lo lắng chút, cô cũng sợ con bé lại mơ thấy ả ta, cô thở hơi dài rồi nhẹ nhàng nói Tử Hân.

"Em đã thiếp đi được một lúc, chắc cũng được 15 phút hay sao á"

Tử Hân chỉ à một tiếng rồi đảo mắt nhìn chỗ khác, cô biết nếu thốt ra rằng mình vừa mơ thấy lại ả Kỳ Nương Tử và gặp luôn cả Thôi Tây Xu cộng thêm việc bỗng dưng cô có năng lực không rõ ở bản thân thì sẽ khiến cho mọi người thêm lo lắng.

Tố Ngôn ngồi cạnh bếp lửa tàn, ánh sáng loe lói hắt lên gương mặt cô, càng làm vẻ tái nhợt trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt Tố Ngôn nhìn chằm chằm vào Tử Hân, sâu thẳm, nghi hoặc, như muốn xuyên thấu tâm can. Nhưng cô không hỏi. Chỉ im lặng, để ngọn lửa nhỏ lay lắt soi rọi trong đôi mắt bất an. Dường như, tận sâu trong lòng, Tố Ngôn cũng cảm nhận được sự bất thường ấy.

Nhã Kỳ kéo chăn trùm lên người, run bần bật, giọng nức nở đứt quãng:
"Tớ... tớ không chịu nổi nữa. Nếu đêm nào cũng thế, chúng ta sẽ chết mất. Hay... hay mai mình rời khỏi làng này đi? Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi nơi này..."

Uyển Đình nghiêng đầu nhìn Nhã Kỳ, ánh mắt mệt mỏi, quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Cô lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Đi đâu cũng vô ích. Nếu thật sự là ả ta muốn tìm chúng ta... thì dù ở đâu, ả cũng tìm đến."

Nhã Kỳ bật khóc, vùi mặt vào đầu gối, tiếng nấc vang lên khe khẽ. Không ai dỗ, bởi chính họ cũng chẳng còn sức để tự an ủi mình.

Cả bốn chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người, hòa lẫn vào tiếng gió hú bên ngoài.

Bên ngoài, gió thổi rít qua mái tranh, tiếng cành cây khô quệt vào vách gỗ nghe như móng vuốt ai đó cào cấu từng thớ vách. Thỉnh thoảng, tiếng cú kêu vọng về từ sườn núi xa, kéo dài, rùng rợn, khiến cả căn nhà càng thêm lạnh lẽo.

Trong bóng tối ấy, ánh đèn dầu lập lòe như hơi thở cạn kiệt của một sinh mệnh. Bốn cái bóng ngồi sát lại, nhòe nhoẹt trên vách đất, méo mó như bốn sinh mạng đang chực chờ bị nuốt chửng.

Tử Hân siết chặt hai tay, móng tay bấu sâu vào da thịt. Trong ngực cô, luồng khí kỳ lạ kia vẫn chảy rần rật, chưa hề tan biến. Và trong khoảnh khắc ngọn gió lạnh lùa qua khe cửa, cô bỗng rùng mình, nghe như ai đó thì thầm bên tai:

"Ngươi... sẽ không thoát đâu..." ___________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, những tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp làng.

"Người chết! Lại có người chết trôi!"

Cả bốn lập tức giật mình bật dậy, lao ra khỏi nhà. Tiếng huyên náo dội từ bờ sông vọng đến, kéo theo âm thanh khóc than dồn dập.

Dân làng đã tụ tập chật ních bên mép nước. Nước sông đêm qua vốn đen ngòm, giờ lờ đờ trôi một thi thể tím bầm vừa được vớt lên.

Đó là một người đàn ông trung niên, đôi mắt trợn trừng, toàn thân sưng phù như ngâm nước nhiều ngày. Hai cánh tay buông thõng, da thịt rách loang lổ những vết tím bầm. Nhưng điều khiến tất cả rùng mình chính là... nơi miệng ông ta vẫn còn ngậm chặt một cánh hoa đỏ thẫm.

Một cánh hoa như vừa hái, tươi rói, từng giọt sương còn đọng nơi cánh mỏng, không hề héo úa.

"Trời ơi... miệng hắn... hắn ngậm... hoa đỏ!" – một phụ nữ hét lên, tay run lẩy bẩy chỉ về phía xác chết.

Tiếng xôn xao bùng nổ. Người quỳ sụp xuống vái lạy, kẻ run rẩy che miệng, có kẻ hoảng loạn bỏ chạy.

Một bà lão tóc bạc trắng run rẩy quỳ sụp xuống đất, tay đấm ngực gào khóc thảm thiết:
"Lại là chuyện gì nữa đây...đã hơn một năm qua không còn xảy ra chuyện như này tại sao nay lại xảy ra lại nữa....chẳng lẽ nào lại là tới lượt Uẩn Nhi...con bé hóa thành quỷ về báo thù sao"

Âm thanh ấy lan ra như mồi lửa bén vào đám cỏ khô. Chỉ trong khoảnh khắc, cả bờ sông dậy sóng tiếng hô hoán, tiếng gào thét, tiếng khóc nấc.

Tố Ngôn đưa mắt nhìn qua chỗ chỗ bà lão đó trong lòng cô dấy lên nỗi ý nghĩ, cô biết rõ đây không phải Uẩn Nhi báo thù gì cả mà là một người khác làm, và người đó cô dám chắc chắn đó là Kỳ Nương Tử, ả ta đã bắt đầu ra tay và lẽ nào ả ta muốn giết dân làng thêm một lần nữa giống như cách đây một năm trước khi Thôi Tây Xu mượn lẽ tế Thần Sông, nhưng Tố Ngôn không hiểu mục đích của ả ta là gì khi giết hại dân làng nữa, chẳng lẽ cô ta muốn hiến tế nữa giống như trước, nếu là vậy tại sao tới tận bây giờ cô ta mới ra tay. Vô vàn câu hỏi hiện trong đầu Tố Ngôn.

Tử Hân đứng chết lặng giữa đám đông. Đôi mắt cô dán chặt vào cánh hoa đỏ trong miệng người đàn ông kia, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác rõ rệt luồng sức mạnh lạ lẫm trong cơ thể lại rung động... như thể nó đang đáp lại cánh hoa kia.

"Không... không lẽ...là cô ta ra tay" – Tử Hân thì thầm, nhưng cổ họng khô khốc, âm thanh nghe như gió lướt qua.

Bên cạnh, Uyển Đình cảm thấy Tử Hân cơ thể bắt đầu run rẩy vì sợ hãi điều gì đó, cô hoảng loạn nắm tay Tử Hân.
"Tử Hân... em làm sao thế? Đừng nhìn nữa!"

Tử Hân liền ngã quỵ xuống nhưng không thể rời mắt. Trong thoáng chốc, cô thấy rõ một ảo ảnh mờ ảo hiện lên trên mặt nước: một bóng dáng tân nương khoác hồng y, mái tóc dài ướt đẫm, đôi môi mím cười đầy bí ẩn.

Và nụ cười ấy... chính là của Kỳ Nương Tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com