Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (15)

Chương 15: Nó giết ông ta

Nhan Minh Nguyệt lấy chiếc gương ra khỏi hộp, cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát, nhưng không có gì dị thường phát sinh.

Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều, một cái gương mà thôi, có thể có chuyện gì ghê gớm đâu.

Gương được chế tác tinh xảo, có bề mặt nhẵn, mịn như nước, hình ảnh phản chiếu sắc nét, rõ ràng vô cùng. Chất liệu đồng như dòng chảy màu vàng nhạt dưới ánh sáng, không phô trương cũng không có u ám, để lộ họa tiết kim loại độc đáo

"Coong coong coong."

Cô gõ nhẹ vào mặt kính, nghe âm thanh giòn tan, trên mặt từ từ lộ ra vẻ si mê hoảng hốt bất thường

Người trong gương mỉm cười, cô cũng mỉm cười, không nhận ra có điều gì không ổn. Cô nhìn vào gương và thấy mình trong gương đang đưa tay về phía mình.

Cô cũng ngập ngừng đưa tay chạm vào năm ngón tay của bàn tay đó, xúc cảm băng lãnh kích thích cô, cô giật mình một cái, đột nhiên thả xuống gương, mặt kính hướng xuống dưới.

Cô lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào gương - cô vừa cảm thấy người trong gương đang gọi mình, thậm chí cô còn nảy ra ý định tiến vào gương!

Thật là đáng sợ! Đây là thôi miên! Đây là phạm pháp!

Cô trốn trong phòng tắm, lén nhìn gương rồi hoảng sợ dựa vào tường, che mặt...

Đây không phải là ảo thuật, ai biết được có bất ngờ nào xảy ra hay không? Lỡ như... Lỡ như "cô ấy" trong gương bò ra, biến cô trở thành thế thân cho "cô ấy", vậy chẳng phải cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt vào trong gương hay sao? Không phải có nhiều tiểu thuyết được viết như thế này sao?!

Không thể như thế này, không thể... cô không đánh cuộc được, đây không phải là tiểu thuyết, không có cách nào bảo đảm cô có thể sống sót ở cái chỗ quái dị này, đi! Ngày mai sẽ đi! Nhất định phải rời khỏi nơi này Cô phải bí mật rời khỏi đây, nếu như hướng dẫn viên du lịch ngăn cản, cô sẽ đi một mình, chỉ cần rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ không sao

Còn Đinh Mục... Cô nghĩ đến chàng trai khi cười trông rất hiền lành, có chút không muốn buông tay, nhưng lập tức cô thoát thứ tình cảm cảm nắng này, trước bước ngoặt sinh tử, ai còn quan tâm đến người khác? Anh ta đã phớt lờ cô? Vậy cô cũng sẽ phớt lờ anh ta! Ai cũng không trách cô được!

"Nhan Minh Nguyệt..."

Cô chợt nghe thấy có người gọi tên mình, theo thói quen đáp "Cái gì?" Mới vừa nói xong cô lập tức bịt miệng mình, bên trong phòng này chỉ có một mình cô, vậy thì nãy ai mới gọi cô?

Âm thanh là từ phía sau lưng truyền đến, cô không thể nào không quen thuộc hơn được - đó là giọng nói của chính cô.

"Nhan Minh Nguyệt..."

Cô không dám quay đầu lại, run rẩy mở cửa, muốn đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra

Mới vừa đi được một bước, chân cô đã bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại, dưới tác dụng quán tính, cô đột nhiên ngã xuống đất, nước mắt giàn giụa: "Không! Không! Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi!"

"A a a ——!"

Đinh Mục nằm trên giường chuẩn bị ngủ, ngoài cửa đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai, tiếng hét thê thảm, tràn ngập tuyệt vọng, như là tiếng hét của một người gần chết.

Nghe ra thì không có ngữ điệu bình thường, ngay cả cậu cũng không thể hét lên một âm vực nào cao như vậy, liên tục hét hơn một phút đồng hồ, Nghe xong khiến người ta tê cả da đầu, tiếng hét như thế này, thật khó có thể phân biệt được là ai.

Tiếng hét còn hòa lẫn với tiếng bước chân chậm rãi của một người khác, thứ đó dừng lại ở mỗi cánh cửa, dường như đang kéo theo thứ gì đó phía sau, âm thanh như tiếng sắt mài vào bảng, hòa lẫn với tiếng bước chân tạo thành một nhịp điệu quỷ dị khó nói thành lời

Tiếng hét vang lên rất xa, giống như âm thanh phát ra từ cuối hành lang, cậu không nhớ rõ ai ở phòng đó

Trong âm thanh khiến người khác ớn lạnh thấu xương này, vậy mà cậu thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ..

Điện thoại không rung, chẳng lẽ cậu đoán sai?

Cậu dần chìm vào giấc ngủ với những nghi ngờ trong đầu..

Trời còn chưa sáng, Đinh Mục bị đánh thức bởi tiếng khóc chói tai của trẻ con và tiếng la hét của phụ nữ

Chuyện gì xảy ra?

Cậu có chút buồn bực, ngơ ngác ngồi ở trên giường điều chỉnh lại tinh thần, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Bên kia hành lang tụm lại một đám đông.

Có đến một nửa là đi hóng chuyện.

Đinh Mục đi về bên đó, tuy cách xa nhưng vẫn nghe tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ "Thừa Minh nhà tôi, chúng tôi đã tạo nghiệt gì a..."

Còn có tiếng khóc của trẻ con "Ba ba! Ba ba... Ba tỉnh lại đi..."

Cậu biết người phụ nữ đó, đó là vợ của Hạ Thừa Minh, nửa người dưới của cô như ngâm trong máu, tất cả đều đỏ.

Chẳng lẽ tối hôm qua là Hạ Thừa Minh đã xảy ra chuyện gì?

"Tiểu Đinh a, cậu mau tới đây" Có người quen nhìn thấy cậu, nhanh kéo cậu qua nói chuyện.

"Kỹ sư Vương, có chuyện gì xảy ra?" Đinh Mục cũng đi qua chào người đàn ông đó, ông ta tên là Vương Xương Nghị

Vương Xương Nghị lắc đầu một cái, kéo cậu đến trước mặt chỉ chỉ trong phòng: "Chính cậu xem đi, nhưng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt"

Đinh Mục thuận ngón tay của ông ta nhìn qua, trong lòng cả kinh: Chỉ thấy trên giường có một người bị chia năm xẻ bảy, người này chính là Hạ Thừa Minh đã biểu diễn cưa màn điện kinh hồn vào tối hôm qua, khác với tối hôm qua, giờ khắc này ông ta máu me khắp người, bụng, cổ như bị vật sắc bén chém đứt, nội tạng, máu, thịt nát phun khắp tường, cái đầu giống như khi biểu diễn vào tối hôm qua, bị bẻ ngoặt ở một bên, đối diện bọn cậu, khuôn mặt bình tĩnh, không giống như đã chịu đựng thống khổ

Khi nhìn thấy những thứ này, cậu chỉ cảm thấy dạ dày một trận bốc lên, nếu không phải cậu bịt mạnh miệng mình lại, có lẽ đã nôn ói một trận.

"Không chỉ riêng chỗ này, mới vừa rồi cũng phát hiện chỗ Tiểu Nhan xảy ra chuyện" Vương Xương Nghị thở dài, nhưng giọng điệu khi nhắc đến lại có chút hưng phấn.

"Chuyện gì xảy ra?" Đinh Mục lại nhìn sang bên đó.

Hai phòng rất gần nhau, Đinh Mục vừa nhìn lập tức phát hiện bên kia cũng có một đám đông đang vây quanh, chỗ khác với bên này là bên kia vừa thấy cậu nhìn sang đã để lộ biểu tinh 'anh em đừng buồn nhé', trong công ty cũng có nhiều người biết chuyến đi này là buổi xem mắt của cậu cùng Nhan Minh Nguyệt, nên ánh nhìn này cũng không tính là kỳ quái.

Đinh Mục còn chưa tới nơi đã bị một người phụ nữ kéo lại "Ai ai ai, tiểu Đinh a! Tôi nói này, cậu có thể nhìn vào nhưng đừng nhìn nhiều, tuy rằng tiểu Nhan với cậu không có quan hệ gì, thế nhưng theo đạo lý cậu cũng nên cẩn thận một chút. Cô ấy còn trẻ như vậy, lại gặp phải chuyện như vậy, ai... vẫn còn là một đóa hoa nở rộ mà..."

Đinh Mục bị bà kéo một cái, lảo đảo theo vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trong nhà tắm

Cậu cảm thấy đáng lẽ bản thân không nên đến

Cái chết của Hạ Thừa Minh có thể coi là có người mưu tính giết người để trả thù hay đại loại vậy, nhưng tình huống của Nhan Minh Nguyệt... Ngoại trừ huyền học thì thật sự không còn cách giải thích nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com