Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (21)

Chương 21: Thi thể chui ra từ đá

Nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt của "Trương Hải Sơn" vốn quen thuộc với Đinh Mục đã bị thay thế bằng cơ mặt vặn vẹo, cứng đờ kỳ lạ.

Hai người ức chế hô hấp xuống mức thấp nhất, thậm chí Đinh Mục cảm thấy có chút choáng vàng đầu óc. Tần Ưng đè lên khiến phần dưới của cậu đau, nhưng lúc này không lo được nhiều như vậy, nếu mạng cũng không còn thì đâu còn quan tâm đến mấy nỗi đau đó

Dưới góc độ này vừa vặn khiến cho cậu nhìn đúng vào khe cửa, mà "Trương Hải Sơn" ở cửa lại không có nhìn thấy bọn cậu

"Trương Hải Sơn" không nán lại trong một phòng quá lâu mà lướt qua kiểm tra rồi chuyển sang phòng khác

Đây rõ ràng không phải là lúc tốt để nghỉ ngơi, Đinh Mục vẫn cứ khẩn trương khiến cả người cứng ngắc, sợ bị phát hiện rồi cả hai sẽ thành xác chết nguội lạnh ở đây

Căng thẳng quá mức, thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của Tần Ưng đang ép vào mình. Từng khối từng khối, vừa cứng lại hữu hình, vóc dáng của người đàn ông tuyệt đối săn chắc, với động tác nhanh nhẹn dứt khoát như vừa rồi, thì chắc chắn cơ bắp trên người phải lực lưỡng, mới đáp ứng với phản ứng kịp thời như vừa rồi, giống như quân nhân đã từng ra chiến trường giết địch

Vài lọn tóc rớt ra khỏi bím tóc, thấm đẫm mồ hôi rũ xuống bên tai, ở trên gương mặt đẹp trai của hắn càng hiện ra vẻ gợi cảm chết người, gương mặt vốn lạnh lùng cũng được nhu hòa một chút, Đột nhiên một vài ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu, cậu vội vàng lắc mạnh để dẹp bỏ những suy nghĩ đó.

Thật là có bệnh, lời kia của Bạch San làm sao có thể tin tưởng, tên kia miệng như bôi dầu, một mặt vô căn cứ, lời của hắn sao có thể tin?

Đinh Mục đang muốn hỏi hắn vật kia đã đi chưa, đột nhiên bị Tần Ưng huých cậu một cái.

"Trương Hải Sơn" đột nhiên lại đem thân thể dò vào, nó dùng cặp mắt híp tỉ mỉ đánh giá lần nữa.

Trạng thái của nó bây giờ rất kỳ quái, bởi vì thân thể kéo dài mà chỉ có nửa thân trên bò vào thăm dò, nửa người dưới vẫn đang đi đường, nên đem đầu xoay một phát 180 độ, cánh tay lại ngược hướng với đầu, giống như nó mọc thêm một gương mặt phía sau vậy

Nó đến gần tủ quần áo.

Đinh Mục cả người cứng ngắc, khẩn trương đến nín thở.

"Hi Hi Hi..."

"Trương Hải Sơn" nở nụ cười —— nó thấy được dấu chân ở trên tường.

Loại tiếng cười này thật giống dùng đinh sắt cào mạnh lên cửa kính, chói tai khiến người ta khó chịu.

Nó gằn từng chữ một "Tìm... thấy... cậu... rồi..."

Miệng nó lúc này há to, xé toạc cơ mặt, lộ ra một cái miệng mọc toàn răng nhỏ chi chít, từ cuống họng phát ra gào thét sắc nhọn đột nhiên nhằm phía tủ quần áo lao đến!

Trong nháy mắt đó, Tần Ưng vận dụng cơ bắp, giơ tay rút ra con dao dài đang mang, hai chân như lò xo, hai chân mạnh mẽ đạp mặt tường, nhảy xuống ra sức chém!

"Oanh —— "

Thân thể của "Trương Hải Sơn" bị chém ngang lưng, rơi trên mặt đất, tạo nên một đám tro bụi lớn

Nửa người trên của nó còn không hết hi vọng, kéo lê thân thể máu me đầm đìa bò trên mặt đất, đôi mắt vì phẫn nộ mà trợn to như muốn nứt ra, máu tươi chảy dọc, vô cùng khủng bố, miệng mở lớn, còn tản ra mùi xác thối, lưỡi dài liếm hàm răng, cánh tay lớn dùng lực, nhảy lên một cái, nhào đến chỗ của Tần Ưng.

Tần Ưng trở tay múa đao, một đao liền đem đầu của "Trương Hải Sơn" cắt xuống, lần thứ hai múa đao, đã chém đứt cái đầu còn đang tỏa ra mùi thối của nó.

Cùng lúc đó, điện thoại của cả hai đều rung lên .

Đinh Mục ngay lúc Tần Ưng đạp vách tường mà xuống đã lập tức ngồi dậy, cũng không tiến vào cuộc tranh đấu của hai người, chỉ có thể một bên cầu nguyên. May thay, giá trị vũ lực của Tần Ưng so với quái vật kia cao hơn nhiều, chỉ dùng 3 lần vung đao đã giải quyết cái quái vật này.

"Xuống đây đi, tôi đỡ cậu" Tần Ưng chờ thứ quái vật này không còn động tĩnh mới xoay người vươn tay về phía Đinh Mục

Đinh Mục ở trong lòng che mặt: Sao bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này đẹp trai như vậy?.

Là tân binh, tự nhiên không thể so sánh với người lão luyện như Tần Ưng, chỉ có thể e dè xê dịch từng chút một, so sánh ngã từ đây xuống có bị què chân hay không.

"Không sao đâu." Tần Ưng rất ít ôm người khác, người này còn không phải là Bạch San, có chút mới mẻ.

Đinh Mục nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống.

"Bụp" ngã vào cánh tay của Tần Ưng.

"Còn rất nhẹ" Tần Ưng còn hơi nâng nhẹ cậu lên, "So với Bạch San nhẹ hơn nhiều."

"A?" Đinh Mục không biết phải trả lời thế nào, Cô bé Bạch San trông khá gầy gò và nhỏ nhắn... Tuy có hơi đen hơn nhưng trông cô ấy không hề nặng bao nhiêu a?

"Nó là heo." Tần Ưng bĩu môi, thả Đinh Mục xuống.

"Cám ơn anh, nếu không có anh, sợ là đêm nay tôi phải để lại xác ở chỗ này." Đinh Mục vẫn không biết nên bắt chuyện thế nào, nhớ ra mình chưa nói cảm ơn, nên cậu bắt đầu gợi chuyện từ chỗ này.

"Cám ơn cái gì? Không cần cám ơn." Tần Ưng ngồi xổm xuống lấy quần áo của "Trương Hải Sơn" lau dao, thấy đã sạch sẻ mới cất dao đi "Đột nhiên cậu đi theo ông ta vào chỗ này làm gì?"

"Tôi cảm thấy chú ấy hiện tại có chỗ khác thường, ăn cơm xong cũng không trở về, còn..." Đinh Mục cảm thấy tựa hồ chính mình có chút lỗ mãng, xém chút còn mất luôn tính mạng, có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nghĩ tới Tần Ưng cũng cùng cậu ở đây, nên ngẩng đầu hỏi hắn "Còn anh thì sao?"

"Tôi? Tôi quan sát người này rất lâu rồi" Tần Ưng lại dắt thanh đao ra phía sau lưng, rồi lục tìm mấy túi trên người của "Trương Hải Sơn"."Chỉ là có chút trùng hợp"

"Anh đang tìm cái gì?" Đinh Mục nhìn động tác của hắn, nghĩ mình có thể giúp chút gì không hay không

"Chìa khóa." Tần Ưng cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ đang chuyên tâm tìm kiếm cái gì đó.

Đinh Mục vì vậy cũng cùng ngồi xổm xuống, cẩn thận lục lọi từng túi của "Trương Hải Sơn"

Hai người bận bịu hơn nửa ngày chỉ tìm thấy một loại thuốc 3 không và một cái bật lửa.

(Mộc: thuốc 3 không ở đây là chỉ loại thuốc không có ngày sản xuất, không có nhà sản xuất, không có địa chỉ sản xuất)

Thuốc đã dùng được 1 viên, còn lại 5 viên. Không có tên hoặc hướng dẫn sử dụng ở mặt sau với mặt trước, không biết là dùng để làm gì. Bật lửa đã vơi hơn một nửa, chỉ còn lại một ít dầu.

Ngoài ra, không có chìa khóa.

"Đây là bị làm sao vậy? !" Đinh Mục nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được kinh ngạc thốt lên.

Chỉ thấy, thi thể "Trương Hải Sơn" trước mắt nhanh chóng mục nát, máu thịt từ từ biến thành đen, tỏa ra mùi gay mũi tanh tưởi, lan đến quần áo biến thành màu đen ố vàng, đầu là nơi bị mục nát nhanh nhất, thi thể từ từ bị oxy hóa, cuối cùng thành một đống không biết là cái gì, màu đen kịt buồn nôn.

Ở giữa đống này lại có một viên đá màu đen đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com