Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Mộ phần của sâu (hai)

Như lời Lục Tử đã nói chúng tôi chẳng cần phải mang theo thứ gì cả, tất cả đều do ông chủ của cậu ta cung cấp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được diện kiến người được gọi là kẻ điên trong giới mua bán ngọc – ông chủ Triệu. Nhìn ông ta không đáng khinh như lời Lục Tử nói chút nào, trái lại còn có khí chất quý phái của một giáo sư khảo cổ học. Thân mặc áo Tàu màu lam nhạt phẳng phiu, ngón tay đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc. Tóc chải láng bóng, đến một cọng chìa ra cũng không có. Vừa thấy chúng tôi liền vô cùng phong độ mà bắt tay, nhìn giống như mấy lão đại của Hồng bang ở Thượng Hải những năm ba mươi.

           Nhưng Lục Tử ở trước mặt ông ta lại vô cùng ngoan hiền đi qua đi lại, ông chủ Triệu liền mở miệng nói: “Nghe cậu Lạc nói hai vị có thể giúp tôi phải quyết chuyện của chén ngọc. Triệu mỗ cảm kích vô cùng, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, thì hai vị chính là ân nhân của Triệu mỗ. Sau này có phiền hà gì cứ việc mở miệng, chỉ cần nằm trong năng lực của tôi, quyết không chối từ. Nhưng chuyến đi lần này nguy khốn trùng trùng, Triệu mỗ muốn nhắc nhở hai người, nhất định phải cẩn thận. Cậu Lạc sẽ đi theo trợ giúp, có gì cần thiết cứ nói với cậu ta.”

           Lục Tử gật gật đầu thận trọng nói: “Hai vị, về phía trường học thì không cần để ý. Ông chủ Triệu đã sắp xếp thỏa đáng, chỗ ở cũng đã chuẩn bị. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, hành trình tôi cũng đã lo, chỉ chờ hai vị ra tay thôi.”

           Chúng tôi gật gật đầu, ông chủ Triệu đong đưa tay áo nói: “Như vậy, hai vị còn cần gì cứ nói ra.”

           Bạch Dực mới lấy một tờ giấy từ trong túi áo, Lục Tử nhanh chóng cầm lấy rồi đưa cho ông chủ Triệu. Bạch Dực nói: “Mấy thứ này không biết ông chủ Triệu, có thể lấy giúp tôi không. Nếu thật sự là cổ độc như lời kể thì ông không cần lo lắng quá.”

           Ông chủ Triệu nhìn vào tờ giấy rồi lập tức nghiêm mặt, thần sắc trước sau hoàn toàn khác biệt. Lão nói: “Không ngờ nhìn tuổi cậu còn trẻ như vậy lại biết được bí thuật trị cổ Miêu Cương! Hiếm thấy hiếm thấy! Thứ này Triệu mỗ cũng biết được một ít, lần đầu tiên được nhìn thấy tường tận như thế. Có thể cho kẻ hèn này được biết…ngài đây là thần thánh phương nào không?”

           Bạch Dực quay đầu nhìn tôi hơi mỉm cười, thì ra đây là chính công thức của ông llão ở trên xe lửa lần trước đưa cho chúng tôi, không ngờ Bạch Dực lại có thể phân tích được hỗn hợp trong gói thuốc kia, khiến ông chủ Triệu phải hạ mình trước anh. Ông chủ Triệu đối với nặng lực của chúng tôi càng thêm tin tưởng. lúc đầu gã có thể gã vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ vài ba câu của Bạch Dực thì thái độ của ông ta đã thay đổi 180 độ. Lập tức mời chúng tôi lên lầu, lấy loại trà Hoàng Nha quý giá ông ta đã cất kỹ ra mời chúng tôi, cấp bậc công dân được nâng lên đến chóng mặt.

           Lúc này, ông ta lấy ra một cái chén được đặt trong một hộp thủy tinh kín. Trong đó có cái gía ba chân để chống đỡ, để cho chúng tôi nhìn qua. Lão nói: “Chỉ có mỗi một chén này thôi.”

           Bạch Dực cầm lấy, tôi cũng nhìn theo, đây cũng không phải thứ quỷ dị gì phải nói tay nghề của thợ rất khéo léo, chất ngọc cực đẹp. Gán ghép mấy thứ độc địa kia vào một vật xinh đẹp như vậy đúng là hết sức gượng ép. Chúng tôi muốn nhìn thấy mấy xác trùng, ông chủ Triều liền mở nắp kính ra, nhưng nó bỗng trở nên giòn tan thoắt một cái biến thành một đống bột phấn. Xem ra, muốn thông qua cái chén này để đi đến kết luận là không có khả năng, chúng tôi cũng đành bỏ cuộc.

           Ông chủ Triệu vì thân thể không khoẻ, nên không nói nhiều với chúng tôi được, dặn đi dặn lại vài câu rồi tiễn chúng tôi ra khỏi cửa.

           Về đến trường thì mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng. Quan hệ của ông chủ Triệu quả nhiên rất rộng, Lão Phan hói cũng chẳng phàn nàn gì. Việc chúng tôi xin nghỉ rời đi dường như vô cùng thuận lợi.

           Trở về nhà thái độ của Lục Tử mới trở lại bình thường, cậu ta ca ngợi Bạch Dực không hết, quả thật có thể dọa được một người lừng lẫy như ông chủ Triệu không phải dễ dàng gì. Mà tôi lại không được cậu ta nhắc đến một chút, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Bạch Dực như người hầu của anh, suy nghĩ này khiến tôi có chút bực mình.

           Hôm sau, Lục Tử lại đến nhưng cậu ta chỉ mang theo một túi du lịch, những thứ được dặn dò lại không mang theo. Tôi hỏi cậu ta thì cậu ta chỉ cười cười: “Tiểu An, cậu tưởng có thể mang theo đống hàng cấm đó lên máy bay sao? Cậu chắc nó có thể qua được tầng tầng lớp lớp kiểm tra ở sân bay không. Mấy thứ kia tớ đã chuẩn bị xong rồi, hai người cứ yên tâm.”

           Ba người chúng tôi cũng như những du khách khác, cầm theo một túi du lịch lên đường.

           Tôi cứ tưởng đường đi phải rất xa, nhưng không ngờ lại có thể đi máy bay. Theo lời Lục Tử nói thì những thứ chúng tôi cần ông chủ Triệu đã vận chuyển đến đó. Ở đó có một cô gái địa bản tên A Lan giao cho chúng tôi, chúng tôi kiểm tra lại ba lô, bên trong có vài thứ leo núi linh tinh, còn mấy bộ đồ bảo hộ cùng mặt nạ chống độc lại được chuẩn bị rất kỹ càng. Thêm vào đó là một ít thứ dùng để trừ tà như bút lông gạo nếp vâng vâng và ba bộ đồ leo núi chuyên dụng, mấy bộ quần áo này rất tốt, vì càng lên cao không khí càng loãng nhiệt độ ngọn núi lại chênh lệch rất nhiều so với thành phố bên dưới. Bộ quần áo này là dùng để chống cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm. Ngoài ra bộ quần áo được thiết kế vô cùng tiện lợi với tay áo buộc chặt, thắt lưng gọn gàng để dễ dàng di chuyển.

           Lục Tử để chúng tôi thay quần áo, sau đó dùng xe chuyên dụng đưa chúng tôi ra khỏi thành phố. Đến nông thôn, lại thuê một chiếc xe thồ tiến sát đến chân núi, lúc này thì chúng tôi phải tự leo lên. Thức ăn mang theo chỉ có bánh mì khô mua bên đường, mấy cái bánh quy và khô bò để dự trữ, nếu lỡ như bị lạc trên núi thì cũng có thức ăn qua ngày.

           Ba chúng tôi cùng một người dẫn đường tiến lên núi, ngước mặt lên chỉ thấy mây mù bao quanh, từng ngọn núi nối nhau như một con rồng lớn uống quanh đất trời. Mấy loại cây nhiệt đới họ đậu dày đặc, cành lá xanh um che lấp cả mặt trời. Ở đây thật thật giống như những nơi ở thời cổ đại – Vương Mẫu sơn, Nữ Oa sơn, hầu hết đều cao hơn 1200m so với mặt biển. Nhìn từ xa như một con thanh long đang cất mình bay lên ngàn dặm.

           Bởi vậy, nếu du lịch mà chỉ đi vài vòng dưới chân núi thì không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp đúng chất của nó. Chỉ khi đi sâu vào bên trong, leo lên đỉnh núi mới có thể chân chính hấp thụ được loại khí thế phấn chấn bừng bừng như muốn ôm trọn vạn vật này. Chúng tôi đi bộ hơn một giờ, trán bắt đầu ứa mồ hôi, mớ thiết bị trên lưng nặng cũng hơn ba mươi cân. Leo núi trong tình trạng này đúng là khảo nghiệm sức chịu đựng của bản thân, Lục Tử không biết bao nhiêu lần dừng lại nghỉ ngơi, oán giận ông chủ Triệu không thôi. Cuối cùng cũng không còn sức để oán giận chỉ có thể ra dấu là mình nuốt không trôi. Tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu càng đi càng thấy mặt mày say sẩm, người dẫn đường cũng do ông chủ Triệu sắp xếp, là chồng của A Lan. Anh ta chỉ vào ngọn khói bếp đang bốc lên ở đằng xa, nói: “Các vị sắp tới rồi, ráng đến thôn Dát Tử, ở đấy có nhà, lúc đó có thể uống nước ngọt từ trên núi chảy xuống và các loại thức ăn dân dã.”

           Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ khói bốc lên trong nơi sơn lâm cùng cốc mà thở dài một hơi. Bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện Tào Tháo kể về giấc mộng giải khát thời tam quốc[i]. Tình cảnh của chúng tôi giờ giống như thế vậy…

           Sức khỏe của Bạch Dực cực kỳ dẻo dai, trừ những lúc hỏi đường thì hầu như anh chẳng nói lời nào, tiết kiệm sức lực tối đa để leo núi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chính anh không thở dài lấy một tiếng, tựa như đường núi cheo leo này chẳng có gì khó khăn. Tôi có chút khó chịu hỏi anh, Bạch Dực uống một ngụm nước rồi nói: “Tôi học chuyên khoa ngành khảo cổ mà, đa số đều tham gia vào các đoàn thám hiểm, cũng thường xuyên khảo sát các ngọn núi.”

           Điều này làm tôi rất bất ngờ, không nghĩ một người hướng nội như anh lại có thể tham gia hoạt động đoàn xã mang tình chất xã hội như vậy. Liền ra vẻ ngạc nhiên nói: “Tôi không ngờ thể lực anh tốt như thế, nhìn anh cứ như mất người suốt ngày ru rú ở trong nhà không làm gì nổi ấy.”

           Anh phì cười: “Vì vậy, sau này đừng có hở một chút là động tay động chân với tôi, tôi sợ mình sẽ không khống chế được bản thân đâu. Với lại, đánh tôi lòng cậu cũng đau mà.”

           Tôi thật không biết nên trả lời thế nào với lời châm chọc ấy. Mặt đỏ lên, liếc anh một cái: “Tôi cho anh hay, bọn tôi là chiến hữu chuyên đánh nhau đấy. Chưa nói đến chuyện tôi đã quen dùng nấm đấm, anh hỏi Lục Tử xem, nắm tay của tôi có lực thế nào?”

           Lúc này Lục Tử vừa thở vừa nói: “Có hay ho gì đâu mà khoe khang, vũ lực thì giải quyết được gì hả anh hai? Còn nhớ trước kia cha cậu hay nhéo lỗ tai cậu, mẹ cậu thì đánh đòn cậu không?”

           Là bạn bè từ thời còn mặc chung quần yếm thì chuyện thâm căn cố đế nào cũng biết cả. Tôi muốn nói dóc cũng không được, chỉ hừ một tiếng ngồi xuống đất, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường.

           Nghỉ chừng mười phút thì người hướng dẫn đã thúc dục mọi người đi tiếp, nếu mặt trời xuống nuốt, đường sẽ càng khó đi. Chúng tôi gật đầu, tiếp tục cắn răng bước về phía trước.

           Con đường tiếp theo phải men theo sườn núi, càng đi càng thấy mệt, nhưng chúng tôi phải đến dược thôn Dát Tử trước khi mặt trời lặn. Đối với dân bản xứ ở đây, đường núi ban đêm chẳng đáng ngại gì nên không nhất thiết phải ở lại cùng chúng tôi. Lục Tử gật đầu, cũng không ngăn cản. Chúng tôi đi vào thôn, nơi này gần như đã trở thành nơi hoang tàn, xung quanh chẳng có căn nhà nào ra dáng cả, có một con chó vàng xấu xí cứ trợn mắt nhe răng nhằm vào chúng tôi mà sủa. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, xa xa có vài hộ đã thắp lửa, trong thôn chẳng có bóng người, tiêu điều và lạnh lẽo. Trời tối rất mau, chúng tôi kẻ trước người sau gõ cửa một văn phòng (Đó là chỗ duy nhất lợp ngói có thể tạm gọi là kiến thúc nhà). Nhưng khi cửa vừa mở ra thì lại thấy một thanh niên đầy vẻ thư sinh, anh ta nhìn chúng tôi đánh giá. Đương nhiên, lần đầu gặp mặt thì không thể tránh khỏi nghi ngờ.

           Lục Tử vội vàng đưa ra vẻ mặt thân thiện cười cười nói nói: “Xin chào, chúng tôi là khách du lịch, vì lỡ đi quá xa nên không thể về ngay được. Chúng tôi có thể tá túc ở nhà cậu một đêm được không.”

           Anh ta nhìn chúng tôi thật lâu, sau đó mới mở rộng cửa. Lúc này tôi mới để ý, anh ta đang mặc một bộ quần áo cách ly dày, người nọ nhìn nhìn chúng tôi nói: “Vào trước đi.”

           Anh ta đưa cho chúng tôi một ít thuốc sát trùng cùng quần áo và bao tay: “Ba người chắc chưa gặp qua người trong thôn đúng không, mang bao tay rồi theo tôi.”

           Tuổi người này cũng xấp xỉ Bạch Dực, cũng mang kính mắt, nhưng lại có vẻ u ám hơn Bạch Dực rất nhiều. Khi được dẫn vào sân sau, chúng tôi mới phát hiện xung quanh nhà đều được vây quanh bằng những cái chụp bằng màng plastic, đợi chúng tôi khử trùng xong ,ới cho vào. Bên trong bày trí hết sức đơn giản, anh ta nói: “Nơi này là chỗ an toàn nhất không có bệnh độc, ba người ngủ một đêm rồi hãy đi ngay, qua một thời gian nơi này sẽ bị cách ly hoàn toàn. Lúc ấy, muốn chạy cũng không được đâu…”

           Anh ta còn chưa nói hết thì cửa đã bật mở, một đứa bé chạy vào anh ta liền vội vàng dùng bao tay chặn ngay cửa không cho nó vào trong. Đứa bé vừa nói tiếng địa phương vừa khóc, chúng tôi nghe loáng thoáng mới biết nơi này đang xảy ra bệnh dịch. Mẹ đứa bé kia cũng nhiễm bệnh phải sắp không cứu được nữa, nên nó mới chạy đến đây nhờ người giúp đỡ. Người thanh niên chẳng nói chẳng rằng cầm hòm thuốc đi ra ngoài, chẳng thèm nói với chúng tôi một tiếng.

           Ba chúng tôi không ngờ chuyện này lại trùng hợp như vậy nên có chút ngạc nhiên, những nơi đang có bệnh dịch không thể đi lung tung, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Qua hơn hai mươi phút, chúng tôi nghe thấy một tiếng khóc vang lên, tôi hơi vén tấm màn plastic, thấy một ông lão kéo theo một cái cán, theo sau là đứa bé lúc nãy. Người thành niên đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ, sau đó bọn họ khiêng người đến giữa thôn rồi châm lửa đốt. Ông lão kéo đứa bé lại để nó không đến gần đống củi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn ngọn lửa chậm rãi nuốt chửng thi thể kia. Lúc này người thanh niên đã trở lại, trước kia vào trong anh ta đã đốt bao tay, tiếp đó lại dùng rất nhiều thuốc tiêu độc mới dám bước vào nhà.

           Anh ta thành thạo đóng lửa lại, rồi dùng ổ khóa khóa chặt. Nhìn nhìn chúng tôi, lại quay đầu nhìn làn khói bên ngoài, trên mặt lộ lên vẻ tuyệt vọng. Anh ta mệt mỏi vỗ trán nói: “Các người không nên đến đây, nơi này đang bị dịch bệnh. Tôi đã báo cáo lên cấp trên, nhưng bọn họ vẫn chưa đưa người xuống, tôi cứ tưởng ba người là chuyên gia cấp trên phái đến chứ.”

           Cách nói chuyện này khiến không khí vô cùng quỷ dị, bên ngoài đang đốt xác, chúng tôi thì chỉ biết ngây ngốc ngồi ở đó. Tôi phát hiện thân thể người thanh niên có chút tật, tay anh ta rất nhỏ, ngón tay dường như thiếu mất một đốt rồi dùng thứ gì đó chấp lại. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng để chúng tôi nhìn chằm chằm vào. Bất quá, không gian nơi này làm chúng tôi thật sự nghi hoặc. Tôi hỏi: “Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gặp tai nạn à?”

           Người thanh niên cầm lấy bánh mì trên bàn, đến nước cũng không đụng vào nói: “Tôi cũng không biết nói thế nào nữa, tôi là bác sĩ định kỳ ở đây. Vào ba tháng trước, thôn dân bỗng nhiên cùng xuất hiện một hiện tượng thân thể thối rữa, hoặc dạ dày bị xuất huyết, liên tục có người bỏ mạng. Tôi đến đây ba tháng, có đến 76 người tử vong, tôi liền biết đây là một loại bệnh truyền nhiễm, lập tức cách ly chỗ ở của mình. Ngay từ đầu tôi đã thỏa thuận với bọn họ giữ thi thể lại và cắt vài phần để kiểm tra. Nhưng đến giờ tôi chỉ biết loại dịch này lây lan bằng cách tiếp xúc, tuy không lây truyền qua không khí , nhưng những mẫu vật tôi nghiên cứu lại không hề tồn tại vi khuẩn. Như vậy thì không thể kết luận đây là loại bệnh nào, cũng không tìm ra vật chủ ký sinh. Cuối cùng tôi chỉ có thể làm theo cách tiêu cực nhất, cách ly tất cả người bệnh, luôn giữ thân thể bọn họ khô ráo, nếu có người chết phải lập tức hỏa táng. Nơi này giống như đang chịu một lời nguyền của ác quỷ.”

           Tôi vừa nghe đến lời nguyền ác quỷ thì lòng không khỏi run lên, sau đó lại nhớ đến câu truyện thôn quỷ chết chóc[ii]. Câu chuyện kể về một thôn làng mắc phải bệnh lạ chết đi, cuối cùng điều tra được là do người Nhật đã chôn chất độc xuống đất để bệnh dịch tràn lan, không ngờ ở đây cũng tương tự như vậy. Nhưng những trường hợp thân thể có hiện tượng thối rửa lại rất giống với câu chuyện của Lục Tử. Tôi nhìn nhìn hai người bọn họ, Lục Tử đưa cho thanh niên một điếu thuốc, rồi tự rút một điếu ra hút. Cậu ta chỉ ngậm nó vào miệng chứ không dám đốt, sau đó lại hỏi: “Vậy anh có phát hiện ra điều gì khác thường không? Tỷ như … mộ phần cổ quái nào đó?”

           Anh ta ngây ra một lúc, mới nói: “Có lẽ mọi người không biết, bọn họ đều là dân đã trộm mộ của cử nhân nhà Thanh.”

           Anh ta để ly trà xuống, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, sau đó hừ lạnh: “Tôi còn tưởng các người là dân du lịch. Nói cả buổi, quanh đi quẩn lại cũng là phường trộm mộ thôi.”

           Lục Tử vội vàng nói: “Ai… Anh đừng hiểu lầm, quả thật chúng tôi đến đây để tìm ngôi mộ kia, nhưng không phải để trộm.” Cậu ta đem chuyện của ông chủ Triệu kể ra, nhưng có vài chi tiết đã được đổi, nói thẳng ra là thêm mắm dặm muối, nói đến ông chủ mình thành Hoa kiều một lòng yêu nước, vì không muốn quốc bảo bị tổn thất mà hết lòng bảo vệ cái chén cổ trong mộ. Đưa chúng tôi thành ba người yêu nước nồng nàng, thanh niên nhiệt huyết đến nơi này để cứu mạng người.

           Người thanh niên kia nghe xong, thái độ liền thay đổi, ngượng ngùng nhận lỡi với chúng tôi: “Thật xin lỗi, nhưng chuyện cậu kể và tình hình bệnh dịch ở đây rất giống nhau. À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Chu Đào bác sĩ định kỳ ở đây. Lần trước tôi lên núi kiểm tra thì hầu như chẳng phát hiện bệnh tật gì. Chỉ vào ba trước trước, nơi này mới bắt đầu phát bệnh, tình trạng thối rửa rất phổ biến và xảy ra một cách đồng loạt. Bắt đầu là Cường Nhị Ngưu, lúc trước ông ta cũng có tham gia vào việc trộm mộ, tiếp theo là những người cùng đi đều xuất hiện triệu chứng đó. Sao đó những hệ tiếp theo chẳng biết vì nguyên nhân gì cứ tiếp xúc là lây bệnh, cùng một loại là nội tạng bị thối rửa rồi xuất huyết. Mọi người ở ngọn núi này đều đồn là do hồn ma của người cử nhân kia quấy phá.”

           Quả nhiên những kẻ trộm mộ khi đó là người ở trong thôn, cũng không khác với dự đoán của tôi là mấy. Dân trộm mộ rất ít khi hành động riêng lẽ, hay nói cách khác là bọn họ thường hành động theo đội. Đôi khi có thể sống thành một thôn chuyên làm nghề trộm mộ, để mọi người không đi tố giác lẫn nhau. Tôi hơi bực mình hỏi: “Vậy tại sao anh ở đây?”

         Chu Đào lắc lắc đầu nói: “Không phải tôi không muốn rời khỏi, mà là tôi không dám ra ngoài. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người bệnh, chẳng biết mình có nhiễm bệnh hay không, lỡ như đây là loại dịch mới chưa được xác định, lúc ấy tôi sẽ trở thành mầm bệnh mang ra bên ngoài.”

          Bạch Dực vẫn im lặng không nói cũng không hỏi, tôi nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Vậy ngay cả anh cũng không thể xác định được đây có phải là bệnh truyền nhiễm hay không, ngày mai chúng tôi muốn đi xem ngôi mộ kia, hy vọng anh có thể dẫn đường.”

           Chu Đào nhíu mày nhìn chúng tôi, như anh ta đối với chuyện này vẫn còn cố kỵ, tuy vậy nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của chúng tôi. Bất quá, ban ngày anh ta còn phải chăm sóc cho thôn dân nhiễm bệnh, chỉ rãnh vào lúc tối. Chúng tôi buộc phải chờ đến lúc đó, nhưng như vậy chẳng khác như dân đi trộm mộ chứ.

           Ngày hôm sau, mới sáng sớm tôi đã bị cái gáy làm cho thức dậy, ngủ tên ghế bố quả thật rất khổ, cổ đã bị sái. Ba người chúng tôi nằm trên hai cái ghế bố, không có chăn mà chỉ lấy mấy bộ đồ leo núi bọc lấy mình. Tôi thấy Bạch Dực đang mặc đồ cách ly, liền ý thức được, trong tình huống như hiện tại, thứ này trân quý tựa như áo giáp chống lại mưa bom bão đạn.

           Chắc ông chủ Triệu đã sớm biết nơi này có bệnh dịch, tôi cũng học theo Bạch Dự, đổ thuốc khử trùng ra một cái khăn tay rồi chà lên da, sau đó mới mặc đồ cách ly. Loại quần áo này rất nóng, dường như không khí không thể lưu thông, cả người cứ như bị quấn lấy bởi một bọc ni lông thật to. Chu Đào không để chúng tôi rời khỏi nhà, ban ngày anh ta xách hộp thuốc ra khỏi cửa rồi khóa trái lại, nhốt luôn cả bọn ở trong, tôi cũng biết đây là vì sự an toàn của bọn tôi. Chúng tôi ăn chút bánh quy và Chocolate do mình mang theo, nước đã được Chu Đào xử lý. Lục Tử lại rất nóng lòng, cứ lôi đồ đạc ra sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Bạch Dực im lặng nhìn chằm chằm vào đống lửa bên ngoài, nơi nơi truyền đến mùi thịt thối bị cháy khét hòa lẫn vào mùi của thuốc sát trùng cực kỳ khó ngửi, làm cho người ta không thể hít thở.

           Thỉnh thoảng lại thấy người này dìu người kia, tất cả bọn họ đều không ngừng gào thét, đem những người không thể cứu chữa tập trung lại một chỗ, tuy rất thất đức, nhưng cũng là vì ngăn ngừa dịch bệnh khuếch tán, ngoài biện pháp tiêu cực này thì chẳng còn cách nào khác. Trong thôn ngoại trừ tiếng kêu la thì chỉ còn tiếng lửa cháy lốc bốc, nhưng lại có những lúc rất tĩnh lặng. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng của một người già nói gì đó, nhưng bọn họ ở quá xa, tiếng địa phương lại rất khó nghe nên không rõ bọn họ đang nói gì. Hôm nay tôi mới biết được cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào.

           Lục Tử thấy trời đã về chiều nhưng Chu Đào vẫn chưa trở lại, cậu ta bực bội lôi đồ kiểm tra lại lần thứ năm. Tôi thở dài, tận đáy lòng rất bội phục anh ta, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể suy nghĩ vì người khác thật đáng quý biết bao.

           Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Chu Đào cũng về, nhưng sắc mặt anh ta không được tốt lắm, sau khi hoàn thành khâu tiêu độc liền nói với chúng tôi: “… Lần này tôi lại phát hiện ra người chết nằm trong nhóm đầu tiên, vì ông ta sống ở nơi hẻo lánh, nên đã quên mất sự hiện hữu của ông ấy. Hôm nay vào nhà ông ta, thật sự là khủng khiếp, toàn thân ông ấy chứa đầy sâu xanh biếc, nhìn ông ta như một cái xác côn trùng cực lớn. Tôi lại không có cách nào đến gần thi thể, thì ra thân thể hư thối là do sâu hấp thụ mọi chất dinh dưỡng để ấp trứng!”

           Anh ta nuốt nước bọt hỏi: “Tôi đã nhờ người trong thôn đem thi thể và cả căn nhà kia thiêu hủy, nhưng chẳng có ai chịu giúp. Ba người có thể giúp tôi xử lý thi thể không, làm xong tôi sẽ dẫn mọi người đến khu mộ kia?”

           Lục Tử lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, lòng tôi cũng muốn từ chối nhưng cũng vô cùng do dự. Cuối anh anh ta hướng mắt về phía Bạch Dực, mặt anh không chút thay đổi gật đầu đồng ý. Hai người chúng tôi nhất thời không biết làm gì, nếu không giúp thì chẳng đáng mặt đàn ông, chỉ nhìn nhau một cái rồi đánh bạo đi theo. Ông chủ Triệu chắc cũng tiêu không ít tiền để có thể biết được tin tức ở đây, nên trước đó đã chuẩn bị đồ cách ly phòng hộ cho chúng tôi, loại chúng tôi mặc trên người chính là loại đặc dụng của quốc tế chuyên dùng trong các tổ chức nghiên cứu bệnh AIDS hay những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Chúng tôi cũng đưa cho Chu Đào một bộ, khiêng củi, dầu và thuốc tiêu độc cùng nhau đến nhà của Kiều Nhị Du.

           Lúc này, trời đã tối hẳn, con đường trước mắt trở nên mờ ảo. Toàn bộ thôn yên lặng đến đáng sợ, nơi nơi đều giăng vải trắng, có nhiều mảnh chiếu cũ nát được bọn họ dùng để quấn thi thể người chết. Tuy Chu Đào không hề nhắc đến nhưng từ xa đã truyền đến một mùi hôi thối khác thường. Một lúc sau, anh ta ngăn chúng tôi lại: “Nơi này chính là nhà của Kiều Nhị Du, thi thể vẫn còn ở bên trong, mọi người phải cẩn thận tuyệt đối không để da mình chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà.” Nói xong liền đẩy cửa ra, từ khe cửa rất nhiều sâu rơi xuống, chúng tôi vội vàng lùi về sau, dưới áng sáng đèn pin những con sâu nhỏ kia có màu xa lá mạ. Chúng tôi hít sâu một hơi, cùng anh ta bước vào trong. Bạch Dực đứng lại, xoay người nhìn tôi nói: “Bên trong có thể chứa rất nhiều sâu, phải cẩn thận một chút, đừng chạm vào thi thể.”

           Tôi vỗ vai anh ý bảo không thành vấn đề, sau đó cầm chặt đèn pin, kiểm tra lại mặt nạ phòng hộ. Vừa vào trong đã thấy sàn nhà đầy sâu xanh biếc, trải dài khắp nơi khiến mặt đất vô cùng ẩm ướt, chúng tôi như đang bước trên khối băng mỏng. Đến bên cạnh giường, chúng tôi chẳng thấy thi thể đâu mà chỉ có một đàn sâu chất thành đống lớn phá toạt da người chui ra. Mùi hôi thối cũng từ đây mà có, chúng tôi nhất thời hoảng sợ, số lượng khổng lồ như vậy khiến cổ họng tôi cực kỳ khó chịu, da đầu không khỏi run lên. Loại cảm giác này giống như đang nhìn thấy một khối tử thi chứa đầy giòi bọ, tôi vội ổn định lại tinh thần quan sát thi thể xanh lè kia. Nhưng chẳng thể nhìn rõ thứ gì ngoài bọn sâu cả. Nó làm tôi nhớ lại cái đầu trâu lúc nhúc thi trùng trong chương trình thế giới động vật, nhưng cảm giác đó cũng không khiếp đảm như bây giờ. Loại côn trùng này có màu sắc rất diễm lệ, thi thể người chết như đang được quét lên một lớp sơn màu xanh.

           Lúc này chỉ còn mỗi Bạch Dực và Chu Đào là bình tĩnh, Lục Tử đã gần như nhịn không nổi muốn lao ra ngoài, tôi cũng hiểu cảm giác với cậu ta. Tôi hít sâu thêm mấy hớp, cố trấn tĩnh mình. Bạch Dực xem xét thi thể nói: “Mọi người xem, tư thế của người này thật kỳ quái!”

—————-

[i] Là câu chuyện: Tào Tháo khi đem quân đi đánh Trương Tú. Hôm ấy giữa đường hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ, bỗng nghĩ ra một kế, bèn lấy roi ngựa trỏ bừa về phía trước mà nói lớn: “Kìa! Trước mặt chúng ta có rừng mai đầy quả đấy!” Quân sĩ nghe nói tới quả mai, đều thèm ứa nước miếng. Thế là ai nấy đỡ khát.

[ii] Nguyên văn “Tử vong quỷ thôn” Là ngữ thường dùng để chỉ những thôn mà người trong đó chết hết do một nguyên nhân nào đó. Gần giống như “ngôi làng ma” của Việt Nam mình vậy

Nguyên văn “Tử vong quỷ thôn” Là ngữ thường dùng để chỉ những thôn mà người trong đó chết hết do một nguyên nhân nào đó. Gần giống như “ngôi làng ma” của Việt Nam mình vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com