Phiên ngoại 1
Lúc nam nhân dậy vừa vặn đúng bảy giờ sáng. Thời điểm này nếu trong quá khứ chắc hẳn hắn vẫn còn đang trong giấc mộng.
Nhưng mà hắn nghĩ, hắn cũng chính là thích ứng rất nhanh.
Nam nhân đi vào trong phòng tắm, bây giờ đối với hắn mà nói, tắm gội chính là phương pháp giúp bản thân hắn thanh tỉnh hiểu quả nhất.
Nam nhân xích lõa đứng dưới nước, làn da hơi trắng hơn so với người Châu Á, dưới lớp nước nó óng ánh như châu ngọc. Vóc người hắn rất cân đối, có thể nói là tỉ lệ cân xứng khiến nhiều người muốn cũng không được.
Cơ bắp được phân bố đều đặn trên cơ thể, một phương thức biểu hiện ưu nhã của sức mạnh bên trong.
Tắm rửa xong, nam nhân quấn khăn tắm ở ngang thắt lưng, quay mặt vào gương bắt đầu cạo râu.
Gương mặt xuất hiện ở trong gương rất rõ nét, những giọt nước nhẹ nhàng chảy trên cổ hắn, nhìn kĩ vào màu mắt của hắn, dường như màu trà có nhạt hơn so với người thường.
Đây là một khuôn mặt xuất sắc. Hắn nhìn vào trong gương rồi tự nêu lên đánh giá.
Đối với gương mặt mới của chính mình, hắn quả thật tương đối thỏa mãn.
Ra khỏi phòng tắm, mặc đồ vào xong đồng thời cũng ngửi được mùi thơm của trưng chiên.
Đây là món Trần Nhật Đăng làm ngon nhất.
Nam nhân nhìn Trần Nhật Đăng đeo tạp dề, tay cầm đũa để đảo trứng, khóe miệng nhếch cao lên.
Tiếp nhân đĩa cơm từ tay hắn, nam nhân tiện tay cầm ly sữa đầu nành trên bàn uống một hơi. Quay đầu liền thấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Trần Nhật Đăng, nam nhân liền nở nụ cười hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Ngươi trước đây không có uống sữa đậu”
“….Phải không? Hiện tại ta cũng không nhớ rõ”
Hắn suy nghĩ một chút lại nói tiếp:
“Ta bây giờ thấy vị của nó cũng được”
Gân xanh trên đầu của Trần Nhật Đăng dần nổi lên.
“Ta muốn nói chính là….cái ly đó là của ta mà”
Nam nhân nháy mắt mấy cái:
“Được rồi, vậy ta trả lại cho ngươi này”
Trần Nhật Đăng nhìn cái ly sưa chỉ còn có một nửa của mình rất nhanh nói:
“Không cần, vậy ngươi chia cho ta một cái jăm bông đi”
Nam nhân gật đầu đồng ý, Trần Nhật Đăng thỏa mãn cười híp mắt.
Nam nhân cầm cái ly, lại một hơi uống cạn.
“Cơm nước xong ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi có chỗ nào muốn đi không ta sẽ chở ngươi đi”
Nam nhân sau khi xuất viện đã trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều nhưng khôi phục sau khi phẫu thuật vẫn là một quá trình dài, từ lúc mới đầu đến ngay cả cầm đũa cũng không được, đến bây giờ có thể đi lại không cần người khác giúp đỡ thì Trần Nhật Đăng đã thấy mãn nguyện rồi.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Trần Nhật Đăng yên lặng một chút rồi nói:
“….Thanh Viên”
Thanh Viên là một khu nghĩa trang ở phía Tây thành phố.
Đó là nơi người chết an nghỉ, bên trong cất giữ có thể lên đến hàng vạn linh hồn.
Thân thể con người cũng giống như một ngôi nhà, linh hồn dọn ra khỏi ngôi nhà đều phải tìm một nơi khác để trú ngụ.
Nam nhân cũng trầm mặc, sau rồi nói:
“Ta cùng đi với ngươi”
Trần Nhật Đăng nhìn hắn một cái, cúi đầu gắp cái jăm bông ở trong đĩa.
Ăn xong, hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu, Trần Nhật Đăng cầm theo một cái bao màu đen.
Lên xe, nam nhân ngồi bên ghế phụ, Trần Nhật Đăng nghiêng người thắt dây an toàn cho hắn.
Ngửi thấy mùi dầu gội đầu trầm hương giống như trên người của mình, trong đôi mắt màu nâu nhạt của nam nhân hơi xao động.
Trần Nhật Đăng chuyên tâm lái xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi vật dường như không chớp mắt.
Nam nhân không thể lái xe nên mọi người muốn đi đâu đều là Trần Nhật Đăng đưa đi cả.
Trần Nhật Đăng vốn thích xe, có thể lái thử xe của người khác hắn đương nhiên sẽ không có từ chối.
Tới Thanh Viên, đứng trước mộ phần của Giản Hạ, nhìn gương mặt trẻ trung trong ảnh chụp, Trần Nhật Đăng lẳng lặng đứng yên thật lâu.
Từ khi bước vào khu nghĩa trang, hắn đã không nói một lời nào.
Hắn trầm mặc lấy từ trong bao mang theo ra một cây chổi nhỏ, quét sạch bụi đất cùng lá cây rụng trước mộ, lại yêu lặng lấy ra hương nhan, tiền giấy. Sau đó châm nhan đốt vàng mã.
Khói lờ mờ tỏa ra, che khuất nụ cười xán lạn của nam nhân trong ảnh.
Trần Nhật Đăng ném một bao thuốc lá vào, hắn nói:
“Hắn thường ngày thích nhất là hai chuyện, một là tán gái, hai là hút thuốc, và nhãn hiệu này là loại mà hắn thích nhất”
Nam nhân chỉ đứng một bên nhìn hắn.
“Tên này bề ngoài thì ngả ngớn, làm việc chẳng có chút nghiêm chỉnh nào nhưng là một người tốt”
Trần Nhật Đăng nhìn trong đống lửa mảng tro trắng, ngữ khí có chút bình thản, nói đến người bạn lúc này đang yên ngủ:
“Lúc mẹ ta qua đời, ta ngay cả đất đặt mộ cũng không mua được, hắn biết được việc này không nói lời nào liền đem sổ tiết kiệm duy nhất ném cho ta”
Hắn cắn môi, trong đầu lại hiện lên hình dạng khi chết của Giản Hạ.
“….Là ta hại hắn…”
Nam nhân vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Lòng bàn tay của nam nhân rất nóng, trong buổi sáng sớm còn hơi lạnh nên nó đã mang đến cho hắn một tia ấm áp.
“Không phải là lỗi của ngươi”
“…Ngươi không biết”
Nam nhân thật sự không biết. Những chuyện trước kia hắn đã quên sạch sẽ.
Trần Nhật Đăng châm một điếu thuốc, hắn quay mặt nói với người trong ảnh:
“Tiểu tử thối, ta hút với ngươi một điều cuối cùng:
Nam nhân đứng kế bên hơi nhíu mày, hắn biết Trần Nhật Đăng không thường hút thuốc lá.
Thong thả hút xong điếu thuốc, xấp tiền giấy đã đốt được hơn nửa, Trần Nhật Đăng cất những tấm còn lại vào bao.
Hắn nhìn ánh mắt khó hiểu của nam nói:
“Tiểu Vũ cũng ở đây, ta muốn đi thăm cô ấy”
Mộ của Tiểu Vũ cách nơi này không xa, rất nhanh là hai người hắn có thể đến nơi.
Nhìn nụ cười của cô gái, ngón tay Trần Nhật Đăng mơn trớn trên bia đá lạnh lẽo, giống như đang sờ lên khuôn mặt non mềm của cô ấy.
“Tiểu Vũ, ta đã tới”
Trần Nhật Đăng ở trước mộ thật lâu, lâu đến mức mặt trời mới vừa lên bây giờ đã đứng thẳng trên đầu hắn.
“Ta lần đầu gặp Tiểu Vũ là ở trên đường đến thành phố. Khi đó cô ấy và bạn ra ngoài chơi, xe nửa đường bị hư bộ dạng của cô ấy đứng bên cạnh xe có chút thương cảm”
“Ta giúp cô ấy sửa xe, sau đó cô ấy cám ơn ta. Khi đó ta còn không biết, mấy ngày sau ta lại gặp cô ấy, càng không biết sau sửa năm cô ấy đã trở thành bạn gái của ta”
Nét mặt của Trần Nhật Đăng vô cùng dịu dàng, mơ hồ mang theo hương vị ngọt ngào.
Cánh tay nam nhân cầm tiền giấy hơi nắm lại khiến xấp giấu có thêm mấy dấu tay.
“Ta rất thích cô ấy”
Hắn nhìn gương mặt cô gái đang mỉm cười, cảm thấy đoạn thời gian đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của hắn.
Chỉ là những ngày ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Giống như cô ấy cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại, lộ ra gương mặt tươi cười dịu dàng như nắng ấm với hắn.
“Ta có lỗi với cô ấy”
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng nói:
“Cho nên trước đây ta không dám tới gặp cô ấy. Lúc đó ta chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lại nhìn thấy hình dạng đẫm máu của cô ấy”
Nam nhân không nói gì, chỉ là trầm mặc đứng phía sau hắn.
“Ta đã thề nhất định phải tìm kẻ đã hại cô ấy, nhưng ta….đã nuốt lời”
“Ngươi rất hận hắn?”
Trần Nhật Đăng biết hắn nói đến người kia là ai. Làm sao có thể không hận đây? Trên tay người đó chính là máu của hai người thân thiết nhất của hắn, hắn thế nào có thể không hận? Hắn có lí do nào mà không hận chứ?
Nhưng hắn biết….trái tim mình còn không đủ cứng rắn.
Tình cảm đối với người kia quá phức tạp.
Trần Nhật Đăng khi còn sống, rất ít nhận được sự giúp đỡ, tính tình hắn kiên nghị mạnh mẽ thường ngày đơn giản sẽ không lộ ra điểm yếu hơn người khác. Cho dù là năm đó mẹ hắn bệnh, hắn cũng không cầu khẩn ai cả, cắn răng chịu đựng một mình, cho nên lúc nhận được sự giúp đỡ, sự xúc động của hắn cũng lớn hơn so với người thường.
Chịu ân huệ của người khác, không thể báo đáp thì cũng phải ghi ơn.
Nếu như không có Chung A Thần, có thể hắn ngay cả hai năm cuối cũng không thể ở cạnh mẹ mình.
Vì hắn, mẹ còn sống, cũng vì hắn Giản Hạ và Tiểu Vũ chết.
Hắn rốt cục nên hận hắn hay nên cảm kích hắn?
Mà cho tới cuối cùng, hắn nhớ tới nhiều nhất chính là ánh mắt bi thương tuyệt vọng và không cam lòng của Chung A Thần lúc chết.
“…Ta không biết”
Sau cùng, Trần Nhật Đăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói như vậy.
Trong mắt của nam nhân rất nhanh hiện lên vài tia không rõ cảm xúc của hắn ra sao.
Khi tấm giấy tiền vàng cuối cùng hóa thành tro bụi, Trần Nhật Đăng đứng lên:
“Chúng ta đi thôi”
Nam nhân gật đầu, thấy trên tóc Trần Nhật Đăng có chút tro xám, nhẹ nhàng lấy tay phủi xuống.
Trần Nhật Đăng phối hợp với hắn mà đứng bất động, con mắt ban nãy bị nhiễm khói trở nên phiếm hồng ướt ướt, nam nhân áp chế cảm giác muốn liếm lên đó.
“Được rồi”
Chỉnh xong tóc, Trần Nhật Đăng nở nụ cười với hắn, sau đó khẽ phủi tro bám trên vai hắn. Hai người đi ra khỏi nghĩa trang.
Bây giờ đang là giữa mùa thu, những tàng cây xanh thẫm đều đã chuyển sang màu vàng, lá rụng trên mặt đất thành một lớp dày, mỗi khi đi sẽ nghe thấy âm thanh rắc rắc, theo bước đi của hai người âm thanh đó cũng càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ còn lại gương mặt tươi cười của cô gái trên bia mộ, lẳng lặng cô đơn đứng ở nơi nào.
Lúc nam nhân lên xe, hơi thoáng nhìn lại hướng nghĩa trang, sau đó trên gương mặt trở nên sắc lạnh, lộ ra nụ cười sung sướng thậm chí có thể nói là sảng khoái.
Hắn chung quy là của ta, cô bây giờ có thể lấy cái gì để tranh giành với ta đây.
Nhìn Trần Nhật Đăng giục mình lên xe, nụ cười của nam nhân dịu lại.
Gió nhẹ nhàng thổi qua hàng cây, trong tiếng gió rít nếu nghe kĩ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của một cô gái.
Tiếng gió thổi xa dần, âm thanh cũng dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com