Chương 12: Tầng Thứ Ba
Tôi bước từng bước vào hành lang.
Tiếng gió ngược thổi rít qua tai, lạnh buốt như xuyên qua xương tủy. Mỗi cánh cửa tôi lướt qua đều có số thứ tự, nhưng con số không theo quy luật nào cả: 301, 303, 302, rồi lại 300, 299. Có thứ gì đó đang đảo lộn trật tự.
Tôi không dám chạm vào bất cứ cánh cửa nào.
Tường hành lang lởm chởm những vết móng tay cào rách. Có đoạn máu khô vẫn còn mới, loang lổ như bị ai đó kéo lê. Tôi ép sát người, cố giữ hơi thở đều. Lưng áo tôi ướt đẫm, dính bết vào da.
Phía xa, một ánh sáng lập lòe phát ra từ khe cửa số 308.
Tôi ngần ngại vài giây, rồi chầm chậm tiến đến. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa lạnh như băng. Tim tôi đập dồn trong ngực.
Tôi đẩy cửa.
Không gian bên trong đen đặc như một hốc mắt bị khoét rỗng. Nhưng sau một cái chớp mắt, bóng tối tan ra. Thay vào đó là ánh sáng trắng nhợt của đèn huỳnh quang, nhấp nháy từng hồi, soi rõ căn phòng rộng rãi, trống rỗng. Trần nhà rỉ nước, một tiếng nhỏ từng giọt đều đều như đồng hồ đếm ngược.
Ở giữa phòng, có một chiếc ghế tựa cũ nát. Có người đang ngồi đó.
Tôi bước vào.
Người trên ghế mặc đồng phục bệnh nhân. Tay chân buông thõng, đầu cúi gục. Khi tôi đến gần, hắn ngẩng mặt lên.
Là tôi.
Là tôi nhưng không phải hiện tại. Là một phiên bản trơ rỗng, mắt vô thần, cằm dính máu khô, cổ tay đầy vết cắt chồng chéo như thư tuyệt mệnh viết bằng da thịt.
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn bật dậy, tiến lại phía tôi, bước đi như một con rối gãy khớp.
"Mày là ai?" Tôi hỏi, giọng run đến mức khó nhận ra.
Hắn cười, nhưng nụ cười méo mó như bị xé toạc:
"Tao là mày sau khi mọi thứ kết thúc."
Tôi lùi lại. Bức tường phía sau lạnh ngắt, ẩm mốc.
Hắn cúi đầu, lặp đi lặp lại một câu:
"Không ai đến cứu mày cả. Không ai từng đến."
Trong khoảnh khắc, trần nhà trên cao nứt ra, một mảnh gạch rơi xuống. Tôi theo phản xạ tránh sang bên và phát hiện dưới lớp gạch vỡ là một cầu thang nhỏ, xoắn ốc, dẫn lên trên.
Một giọng nói vang vọng từ sâu trong óc tôi không rõ là của tôi hay của ai khác:
"Tầng ba đang chờ."
Tôi quay đầu nhìn lại. Hắn vẫn đứng giữa phòng, gương mặt tối sầm, từ từ giơ tay lên chỉ thẳng vào tôi. Cổ hắn phát ra tiếng răng rắc như xương đang vặn xoắn.
Tôi không đợi thêm.
Tôi trèo lên bậc cầu thang ẩm ướt, từng bậc nứt nẻ rít lên dưới chân. Bên dưới, tiếng cười của hắn vang vọng, vỡ vụn rồi tan đi như bụi.
Lối lên tầng ba tối đen như hốc mắt. Tôi không mang theo ánh sáng nào.
Chỉ mang theo chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com