Chương 15: Người Trong Bóng Tối
Bóng người kia đứng yên bất động, như thể chờ đợi.
Tôi không thể nhìn rõ diện mạo hắn, chỉ thấy xung quanh cơ thể mờ nhòe như bị nước đục che phủ, từng mảng tối sáng giao nhau, méo mó đến mức không thể phân biệt nổi đâu là người, đâu là ảo ảnh.
Tôi lùi lại theo phản xạ.
Nhưng sau lưng chỉ còn một bức tường lạnh ngắt, như đã chặn hết đường lui từ lúc nào.
Bóng đen bước một bước về phía tôi.
Sàn nhà dưới chân vang lên âm thanh nứt vỡ nhỏ, như có thứ gì đó đang rạn ra dưới sức nặng vô hình.
"Mày nghĩ mày có thể chạy được à?"
Giọng nói của hắn khản đặc, vang vọng từ bốn phương tám hướng, như được vặn méo qua hàng trăm lớp không khí nặng trĩu.
Tôi cắn chặt răng, ép mình không lùi thêm nữa.
Hắn tiếp tục bước tới, tay giơ lên. Những ngón tay thon dài khẳng khiu, trắng bệch như xác chết ngâm nước.
Khi hắn gần chạm vào tôi, gương mặt mờ mịt kia bỗng vỡ vụn.
Tôi thấy
Là tôi.
Không phải tôi bây giờ, cũng không phải đứa trẻ hoảng loạn trước kia.
Mà là một phiên bản méo mó, rách nát, với những vết thương khâu vá dọc khắp cơ thể, từng mảnh da bong tróc như sắp rơi khỏi xương.
"Không ai đến cứu mày đâu."
"Từ đầu đã không ai đến rồi."
Giọng hắn nhẹ như gió lướt qua tai, nhưng từng chữ lại như con dao cắm thẳng vào ngực.
Tôi muốn phủ nhận. Muốn hét lên.
Nhưng một âm thanh khác chen vào.
Tiếng đập cửa.
Từ đâu đó trong hành lang, hàng loạt tiếng đập cửa vang lên thình thịch, thình thịch dồn dập như trống trận.
Mỗi nhịp đập đều khiến bức tường rung lên, bụi mốc rơi lả tả.
Cùng với tiếng đập cửa là tiếng thét.
Khản đặc. Xé rách yên lặng.
Tôi bị kéo khỏi sự đối mặt với bóng tối kia.
Bóng đen kia không biến mất, chỉ lùi lại, dần dần hòa tan vào bức tường phía sau, để lại một câu thì thầm gần như không nghe rõ:
"Mày sẽ phải tự mình nhớ lại tất cả."
Trong nhịp tim hỗn loạn, tôi quay người, lao đi dọc theo hành lang.
Không gian xung quanh dường như méo mó vặn vẹo, những cánh cửa đổ ập xuống như muốn nuốt lấy tôi. Mỗi bước chân, mặt đất dưới chân tôi lại lún xuống, lạnh buốt như băng.
Ở cuối hành lang, một cánh cửa đang mở ra.
Từ trong khe cửa, thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt tràn ra, như mời gọi hoặc dụ dỗ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi chạy, lao thẳng vào ánh sáng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com