Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vùng Ký Ức Gãy Vụn

Tôi rơi mãi không dừng.

Không có trọng lực.
Không có âm thanh.
Chỉ có một khoảng tối đặc quánh quấn quanh người, dày đặc như dầu hắc ín, len vào từng lỗ chân lông, từng hơi thở.

Bỗng nhiên, một tiếng "bụp" khô khốc vang lên.

Tôi va xuống một mặt đất lạnh như kim loại, đau nhức tận xương.

Không khí xung quanh lạnh buốt, sặc mùi tanh và ẩm mốc.
Tôi mở mắt.

Trước mặt tôi là một khu đất hoang rộng lớn, nứt nẻ, tối tăm như phần ruỗng mục bên trong một cơ thể chết.

Giữa khoảng đất ấy, vô số những mảnh ký ức vỡ vụn đang trôi nổi lơ lửng.

Chúng chao đảo trong không khí như những mảnh kính vỡ:
    •    Một góc phòng quen thuộc, với ánh đèn vàng mờ đục.
    •    Một cái bóng bé nhỏ ngồi co ro dưới gầm bàn.
    •    Một bàn tay giơ ra... rồi rụt lại.
    •    Một đôi mắt lạnh băng quay lưng bước đi.

Mỗi lần tôi chạm mắt vào một mảnh vỡ, toàn thân tôi như bị cứa rách.

Những mảnh ký ức bắt đầu tụ lại, chồng lên nhau, biến dạng, quấn lấy tôi như mạng nhện.

Tôi cố gắng vùng vẫy.

Nhưng từng mảnh vỡ cứa vào da thịt, lấp đầy mắt, miệng, tai bắt tôi phải nuốt lấy tất cả.

"Mày đã quên ai."
"Mày đã bỏ mặc ai."
"Mày đã giết chết ai bằng sự im lặng của mình."

Những tiếng thì thầm trào ra từ từng mảnh vỡ, gào thét bên tai tôi.

Tôi không còn biết chúng đến từ đâu.
Từ quá khứ?
Từ chính tôi?
Hay từ cái vực sâu đang dần nuốt trọn mọi thứ?

Một hình ảnh bật ra rõ nét hơn những mảnh còn lại:
Một căn phòng tối, một người đang khóc nức nở, cố giơ tay về phía tôi.

Tôi nhận ra khuôn mặt đó.

Nhưng ký ức lại vặn vẹo ngay khoảnh khắc tôi chạm vào:
Người kia không còn khuôn mặt.
Chỉ có một hốc đen sâu hoắm.

Tôi lùi lại.

Nhưng mặt đất dưới chân sụp xuống.

Tôi lại rơi.

Lần này, tôi không rơi vào bóng tối.

Mà rơi vào những bản sao của chính mình méo mó, rách nát, gào thét.

Chúng níu lấy tôi.
Cào cấu tôi.
Kéo tôi xuống sâu hơn.

"Mày không xứng đáng được tha thứ."

Một bản sao gào vào tai tôi, đôi mắt rỉ máu.

"Không ai thật sự yêu mày."

Một bản sao khác siết chặt cổ tôi, móng tay lạnh buốt.

"Mày chỉ còn lại một mình."

Những câu nói đan xen, oằn oại, chồng chất thành một lớp tiếng vọng vỡ vụn, đè ép lên tôi như cả bầu trời sập xuống.

Tôi muốn hét lên.
Muốn gào thét đến khàn cổ.

Nhưng tiếng tôi bị nuốt mất.

Chỉ còn nỗi hoảng loạn, quay cuồng trong lòng ngực.

Tôi giãy giụa giữa vô số những bàn tay ghì chặt, giữa tiếng gào khóc, tiếng buộc tội, tiếng cười khanh khách như rỉ ra từ vết nứt trong tim.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình thực sự đã chết.

Không phải chết về thể xác.

Mà là chết về ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com