Chương 18: Người Đến Từ Vực Sâu
Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng.
Những bàn tay rách nát kéo lê tôi xuống, sâu mãi, sâu mãi.
Mắt tôi cay xè, hơi thở vỡ vụn thành những nhịp nấc đứt quãng.
Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm, một bàn tay khác đột ngột vươn tới.
Một bàn tay sạch sẽ.
Ấm áp.
Sáng rõ giữa cơn lốc tối tăm.
Tôi sững người.
Bàn tay ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh.
Áp lực đè nặng trên người tôi đột nhiên tan biến.
Tôi thở dốc, ngước lên.
Là người đó.
Gương mặt quen thuộc in sâu trong ký ức người đã từng nắm tay tôi, từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ.
Ánh mắt người ấy vẫn như xưa: dịu dàng, vững chãi, mang theo sự tồn tại duy nhất trong thế giới đầy rẫy phản bội này.
Tôi run rẩy vươn tay chạm vào.
Người đó mỉm cười, kéo tôi vào lòng.
"Ổn rồi. Tao đến rồi."
Giọng nói như một dòng nước trong vắt rót thẳng vào sa mạc khô cạn trong tôi.
Tôi siết chặt lấy người đó, bật khóc nức nở.
Tất cả đau đớn, sợ hãi, oán giận trong lòng tôi như vỡ òa, tràn ra qua những tiếng nấc nghẹn.
Người đó không đẩy tôi ra.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy, như đã từng.
Tôi nhắm mắt lại, lần đầu tiên thả lỏng trong vô thức.
... Cho đến khi tôi nhận ra
Ngực người đó không có nhịp đập.
Bàn tay đang vỗ về lưng tôi lạnh toát.
Lạnh hơn cả vực sâu.
Lạnh hơn cả những ký ức rỉ máu kia.
Tôi mở bừng mắt.
Gương mặt ôm tôi không còn nụ cười.
Thay vào đó, là một khoảng rỗng đen ngòm.
Hai hốc mắt trống trơn.
Một cái miệng rách toác tới tận mang tai, khẽ nhếch lên cười.
"Mày tưởng có ai đến cứu mày sao?"
Giọng nói vặn vẹo, méo mó, vang thẳng vào óc tôi như một cây đinh đóng xuống.
Tôi đẩy mạnh người đó ra.
Nhưng từ cơ thể "người ấy", vô số bàn tay mọc ra, ghì chặt lấy tôi.
Tôi nhìn xuống.
Cánh tay tôi đã cắm rễ vào thân thể hắn từ lúc nào những rễ cây đen sì, nhầy nhụa, xiết chặt không buông.
"Mày không có lối thoát đâu."
"Đây là cái kết duy nhất của mày."
Tiếng thì thầm quấn lấy tôi như bầy rắn bò dưới da.
Tôi tuyệt vọng giãy giụa.
Nhưng càng giãy, những rễ đen càng xiết chặt, chọc xuyên qua da thịt, đâm sâu vào tận tim.
Mỗi nhịp đập của trái tim tôi đều khiến những rễ cây rung lên, hút máu, hút ký ức, hút lấy chút ý chí cuối cùng còn sót lại.
Tôi nhìn thẳng vào đôi hốc mắt trống rỗng kia.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra
Không ai đến cứu tôi.
Chưa từng có ai.
Tất cả chỉ là bóng ma do vực sâu tạo ra.
Một cái bẫy ngọt ngào nhất, tàn nhẫn nhất.
Trong tích tắc, tôi nghe thấy âm thanh nhỏ vụn trong tim mình.
Như tiếng kính vỡ.
Như tiếng một linh hồn gãy đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com