Chương 19: Cắt Đứt
Những rễ cây đen sì tiếp tục trườn sâu vào trong tôi.
Mỗi cái siết chặt là một phần ký ức rạn vỡ.
Mỗi lần hút lấy là một mảnh ý chí mục nát.
Tôi cảm thấy mình đang chìm dần.
Không còn sức để vùng vẫy.
Không còn lý do để chống cự.
Buông xuôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ cần nhắm mắt lại.
Chỉ cần thả lỏng.
Chỉ cần để những tiếng thì thầm kia nhấn chìm tất cả...
"Mệt rồi phải không?"
"Đừng gắng gượng nữa."
"Chỉ cần ngủ thôi... sẽ không đau nữa..."
Giọng nói ấy ngọt ngào như ru ngủ.
Tôi gần như buông tay.
Ngay lúc đó
Tôi thoáng thấy trong đáy mắt trống rỗng kia phản chiếu một điều gì đó.
Không phải gương mặt quen thuộc.
Cũng không phải chính tôi.
Mà là... một đứa trẻ.
Gầy guộc.
Bẩn thỉu.
Cô đơn ngồi co ro trong góc tối.
Đôi mắt nó trừng trừng nhìn tôi không khóc, không cầu xin chỉ lặng lẽ gào lên trong câm lặng:
"Tại sao mày lại bỏ rơi tao?"
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi nhận ra:
Không phải vực sâu đang muốn giết tôi.
Mà là chính tôi đang muốn chôn vùi phần yếu ớt, non nớt đó cái phần đã từng tin vào hy vọng, vào tình yêu, vào lời hứa.
Nếu tôi buông xuôi, tôi sẽ giết chết chính mình.
Thật sự chết.
Không phải cái chết thể xác.
Mà là cái chết của linh hồn.
Tôi thở dốc, cố siết chặt bàn tay.
Đau đớn như bị xé da xé thịt.
Nhưng tôi buộc mình phải cử động.
Rút từ trong tay áo
Một mảnh gương vỡ.
Tôi áp mảnh gương vào những rễ cây đang bám chặt trên da mình.
Bàn tay tôi run lên.
Không ai giúp tôi.
Không ai đỡ tôi.
Chỉ có tôi, đối diện với chính nỗi đau này.
Tôi siết răng.
Tựa như cắt lìa một phần thân thể, tôi hạ lưỡi gương xuống.
Một đường rạch sâu.
Máu túa ra.
Cơn đau chói buốt như xé toạc cả linh hồn.
Tôi hét lên.
Không phải tiếng hét tuyệt vọng.
Mà là tiếng hét vùng dậy.
Những rễ cây co rút, giãy giụa.
Những ảo ảnh ôm lấy tôi tan biến thành bụi xám.
Cơn lốc vực sâu gào thét.
Không cam lòng.
Tôi thả mảnh gương rơi xuống.
Bước chân trần, tôi bước qua máu mình, từng bước một, rời khỏi cái xác ảo ảnh đã từng níu kéo tôi.
Bóng tối tràn tới, muốn nuốt chửng.
Nhưng tôi cười lạnh.
Tôi thà bị xé xác còn hơn để nó nhấn chìm.
Dưới chân tôi, đất đá nứt vỡ.
Vực sâu sụp đổ thành những mảnh tối tăm, rối loạn.
Tôi không biết mình sẽ đi đâu.
Không biết phía trước còn gì.
Chỉ biết
Tôi đã tự tay cắt đứt.
Tôi vẫn còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com