Chương 20: Khoảng Trống
Tôi rơi.
Không còn vực sâu.
Không còn bóng tối.
Chỉ là... không gian trống rỗng.
Không ánh sáng.
Không âm thanh.
Không phương hướng.
Tôi thậm chí không biết mình đang rơi hay đã dừng lại.
Không có cảm giác.
Không có lực hút.
Chỉ có một khoảng lặng khổng lồ, nuốt trọn mọi ý nghĩ.
Thời gian cũng không còn tồn tại ở đây.
Tôi không biết mình đã lơ lửng bao lâu.
Một giây?
Một năm?
Hay là một đời?
Tôi từng nghĩ sau khi cắt đứt những thứ bám víu kia, tôi sẽ tỉnh dậy.
Nhưng không.
Thứ chờ đợi tôi là sự rỗng không tuyệt đối.
Không đau đớn.
Không sợ hãi.
Chỉ có sự không tồn tại.
Đây mới thật sự là cái chết.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu.
Tôi đã tự tay cắt đứt tất cả quá khứ, sợ hãi, ký ức.
Giờ đây, chẳng còn gì níu giữ tôi với thế giới.
Tôi cứ trôi dạt mãi trong khoảng trống đó.
Chậm rãi.
Chậm rãi tan biến.
...
Bỗng.
Một chấm sáng.
Nhỏ xíu.
Mờ ảo.
Xuất hiện ở phía xa.
Tôi không chắc mình có thực sự nhìn thấy nó không.
Có thể chỉ là ảo giác, hoặc tàn dư cuối cùng của ý thức đang dần mục rữa.
Nhưng tôi vẫn đưa tay về phía đó.
Bàn tay tôi nứt nẻ, loang lổ máu chậm rãi vươn ra.
Chấm sáng rất xa.
Xa đến mức gần như không thể chạm tới.
Mỗi lần tôi cố tiến gần, nó lại trôi xa thêm một chút.
Giống như đang thử thách tôi:
Mày còn muốn bước tiếp không?
Tôi nghiến răng.
Không phải vì tin tưởng.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì tôi không cam lòng để mình tan biến như thế này.
Tôi bước.
Chân tôi giẫm xuống khoảng không vô hình.
Mỗi bước đi, khoảng trống xung quanh như rùng mình co rút.
Chấm sáng kia dường như lớn hơn một chút.
Vững chắc hơn một chút.
Không phải ánh sáng ấm áp.
Không phải cứu rỗi.
Chỉ là... một lối đi.
Một lối đi duy nhất.
Tôi không biết nó dẫn đến đâu.
Không biết phía sau ánh sáng đó là cái gì.
Chết chóc?
Địa ngục khác?
Hay một nỗi đau mới?
Nhưng tôi vẫn bước.
Từng bước.
Từng bước.
Máu dưới chân tôi nhỏ giọt thành từng đóa hoa đỏ trên khoảng không.
Không ai chờ đón tôi ở đó.
Không ai dẫn lối.
Chỉ có chính tôi.
Chỉ có chính tôi.
Tôi cười khẽ.
Một nụ cười cạn kiệt hơi sức, gần như vỡ vụn.
Nhưng nụ cười ấy là thật.
Bởi vì lần đầu tiên, tôi nhận ra:
Tôi vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com