Chương 21: Cửa Sổ Khác
Tôi tiến về phía chấm sáng ấy.
Mỗi bước chân nặng như kéo theo cả một thân xác mục nát.
Không còn âm thanh.
Không còn tiếng gọi.
Chỉ có nhịp tim tôi đập thùm thụp trong khoảng trống vô hình, như tiếng trống đưa tang chậm rãi.
Gần hơn.
Gần hơn.
Chấm sáng đó dần hiện rõ thành một khe hở.
Như một... cửa sổ.
Một khung cửa sổ mảnh mai, treo lơ lửng giữa khoảng không lạnh buốt, khung gỗ mục nát, bám đầy những sợi tơ li ti như mạng nhện.
Phía bên kia cửa sổ, tôi thấy một nơi khác:
Một căn phòng tối om, trần thấp, tường nứt nẻ, nền nhà phủ đầy vết chân bùn khô.
Góc tường có một người không, không hẳn là người.
Một thân ảnh quần áo lam lũ, gầy rộc, hai tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay.
Thân ảnh đó... là tôi.
Không phải tôi bây giờ.
Cũng không phải những cái bóng thối rữa treo lủng lẳng trước kia.
Mà là tôi ngày đầu tiên bị bỏ lại, lần đầu tiên đối mặt với cô đơn, với sự lãng quên, với nỗi đau chưa kịp đặt tên.
Tôi lặng người.
Tôi nhớ.
Tôi đã từng ngồi như thế này rất lâu, rất lâu, trong bóng tối, đợi ai đó đến.
Đợi đến khi đầu gối tôi lạnh cứng, cổ họng tôi khản đặc vì nín khóc.
Đợi đến khi chính bản thân tôi cũng quên mất mình đang đợi điều gì.
Chỉ còn trơ lại một cái xác nhỏ bé co ro, run rẩy.
Tôi đưa tay lên, đặt lên khung cửa sổ.
Gỗ mục dưới ngón tay tôi kêu răng rắc.
Từng mảnh vụn thời gian rơi xuống, như những hạt bụi tan biến vào khoảng không.
Người trong phòng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nó trống rỗng.
Không có ánh sáng.
Không có phản ứng.
Chỉ là một cái nhìn rỗng tuếch, như thể đã vĩnh viễn chết từ lâu.
Tôi muốn gọi.
Muốn phá vỡ lớp kính mỏng kia.
Nhưng môi tôi không thể cử động.
Chỉ có một câu thì thầm vang lên bên tai tôi giọng rất nhỏ, rất xa, như từ tận sâu trong chính cơ thể mình:
"Mày bỏ lại nó rồi."
"Mày đã tự mình rời đi."
"Mày chọn quên nó."
Tôi rùng mình.
Phải.
Tôi đã chọn quên.
Vì tôi không chịu nổi ký ức đó.
Vì tôi muốn sống tiếp.
Vì tôi sợ, tôi hèn nhát, tôi bất lực.
Tôi gục đầu xuống khung cửa sổ.
Một giọt nước mắt nhỏ từ mắt tôi, rơi xuống bậu cửa gỗ.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa khe khẽ rung lên.
Những sợi tơ mạng nhện bị xé đứt.
Không gian xung quanh vỡ ra từng mảng nhỏ.
Tôi thấy dưới chân mình xuất hiện một lối đi hẹp, mờ mịt ánh sáng.
Tôi hiểu muốn bước tiếp, tôi phải đi qua cánh cửa này.
Tôi hít một hơi dài.
Vết thương trên người đau buốt, máu vẫn chảy, bàn tay vẫn run.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Tôi giơ tay, đẩy nhẹ cánh cửa.
Cánh cửa cũ kỹ kêu cót két, mở ra.
Ánh sáng từ phía bên kia tràn tới, mờ đục, lạnh buốt.
Tôi bước qua.
Không phải để quên.
Không phải để chạy trốn.
Mà là để mang theo tất cả.
Mang theo nỗi đau.
Mang theo ký ức.
Mang theo chính mình.
Dù cho phía trước có là một địa ngục khác...
Tôi cũng sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com