Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cái Giá Của Sự Tỉnh Thức

Khi tôi bước vào lối rẽ, mọi thứ quanh tôi bắt đầu thay đổi.

Không còn hành lang chật hẹp.
Không còn bóng tối nghẹt thở.

Tường vỡ vụn dần được thay thế bằng những bức tường trắng lạnh, sạch sẽ đến mức vô cảm.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập không khí.

Tôi nhận ra mình đang ở đâu:

Một bệnh viện.

Không chính xác hơn là một khoa tâm thần.

Bước chân tôi vang vọng trên sàn gạch men sáng bóng.

Đôi bàn tay trần của tôi tái nhợt, run rẩy.
Cổ tay tôi còn hằn rõ dấu vết dây trói những vết hằn sâu tím bầm, như chưa từng phai.

Tôi đi dọc hành lang dài dằng dặc, hai bên là những cánh cửa sắt lạnh buốt.

Đằng sau mỗi cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng thì thầm.

Những tiếng thì thầm khản đặc, méo mó, chồng chéo lên nhau:

"Mày nghĩ mày đã thoát sao?"
"Không có gì biến mất cả."
"Tất cả vẫn ở đây. Trong mày."

Tôi nắm chặt tay.

Không để bị kéo ngược lại.

Tôi biết.

Những giọng nói ấy, những nỗi kinh hoàng ấy tôi sẽ mang theo suốt đời.

Chúng không biến mất.

Chỉ là tôi học cách sống chung với chúng.

Một y tá đi ngang qua.

Áo blouse trắng.
Mặt nạ che kín gần hết gương mặt.
Chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng nhìn tôi.

Nhưng cô ta không dừng lại.
Không ai ở đây thèm để ý đến tôi như thể tôi là một phần câm lặng của nơi này.

Tôi tiếp tục đi.

Một cánh cửa mở hé ra ở cuối hành lang.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhợt nhạt như sương mù buổi sớm.

Tôi bước đến.

Trước cánh cửa là một tấm gương lớn.

Trong gương, tôi thấy mình:

Một kẻ gầy guộc, băng bó sơ sài, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Mắt hõm sâu.
Da bệch bạc.
Nhưng trong ánh mắt ấy lần đầu tiên có ánh sáng.

Không phải ánh sáng chói lọi.
Không phải hy vọng bay bổng.

Chỉ là...
Một ánh sáng nhỏ nhoi.

Cứng đầu.

Không chịu tắt.

Tôi giơ tay, chạm vào mặt gương.

Tấm gương lạnh toát.
Mặt tôi trong gương cũng đưa tay lên chạm vào tôi.

Nhưng khi ngón tay tôi vừa chạm tới, gương rạn nứt.

Một vết nứt mảnh như sợi tóc, từ từ chạy dài xuống.

Tôi rút tay lại.

Nhưng đã muộn.

Tấm gương vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh.

Không có tiếng vang.
Chỉ một sự sụp đổ lặng lẽ.

Phía sau gương, không phải bức tường.

Mà là một cánh cửa khác.

Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ, méo mó như đã chịu đựng hàng thế kỷ gió sương.

Trên cánh cửa có một dòng chữ khắc tay, mờ nhòe:

"Một lần nữa. Chọn đi."

Tôi đứng đó.

Tim đập loạn.

Tôi hiểu.

Chuyến hành trình này chưa kết thúc.

Đây chỉ là khởi đầu của một vòng xoáy khác.

Và tôi phải chọn.

Tiếp tục bước tiếp dù biết phía sau có thể chỉ là đau đớn, thất bại, hoặc một tầng vực sâu mới.

Hay dừng lại và mục rữa ở đây, giữa những bóng ma quen thuộc.

Tôi hít một hơi.

Chậm rãi.

Rồi giơ tay, đặt lên tay nắm cửa.

Khi những ngón tay tôi chạm vào nó, cánh cửa bắt đầu rụng da, lộ ra lớp thịt đỏ hỏn, nóng hổi bên trong.

Tôi không rụt lại.

Tôi siết chặt tay nắm cửa.

Và đẩy mạnh.

Cánh cửa gào lên một tiếng như tiếng người hấp hối.

Ánh sáng chói lòa tràn ra.

Tôi nhắm mắt lại.

Bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com