Chương 7: Người Đứng Sau Cánh Cửa
Sau khi nghe tiếng gọi tên mình giữa đêm, tôi gần như không thể ngủ lại. Tôi ngồi co lại trong một góc, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả nhặt được lúc chiều.
Cửa gỗ kẽo kẹt một cái. Rõ ràng là tôi đã chèn nó bằng ghế, nhưng nó... vừa động đậy.
Tôi nín thở nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Ánh trăng xuyên qua khe ván hắt lên nền đất một cái bóng nhòe mờ. Không thể xác định hình dạng.
"Tống Dục..." Giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn rất gần. Giọng khàn khàn, như từ cổ họng mục nát thoát ra.
Tôi đứng phắt dậy, tay run run cầm dao, từng bước tiến lại gần cửa. Bên ngoài là gì? Là ai?
Cạch. Cửa tự động hé ra một khe. Bóng tối bên ngoài dày đặc, không thể thấy gì.
Nhưng tôi biết chắc... có một người đang đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com