Chương 8: Ký Ức Dưới Gầm Giường
Tôi khóa chặt cửa lại sau khi nhìn thấy cái bóng mờ ngoài khe hở. Tôi không chắc mình đang tỉnh hay mơ, nhưng mọi giác quan đều hét lên rằng: thứ đó thật sự tồn tại.
Tôi lùi về phía góc phòng, lưng dán vào tường. Ánh mắt không rời khỏi cửa. Từng phút trôi qua dài như cả tiếng đồng hồ, nhưng không có gì xảy ra thêm.
Tôi nghĩ mình nên ngủ lại một chút, nhưng vừa đặt lưng xuống, tôi lại nghe thấy tiếng thở... từ dưới gầm giường.
Ban đầu tôi tưởng mình ảo giác, nhưng rồi... nó thở phì phò, đều đặn, nặng nề như thể có một người trưởng thành đang nằm sát bên dưới tôi.
Tôi cứng người, không dám nhúc nhích. Hơi thở ấy vẫn tiếp tục như đang lắng nghe từng nhịp tim của tôi.
Tôi khẽ cúi đầu nhìn xuống cạnh giường. Bóng tối dày đặc, nhưng dường như có hai con mắt đang nhìn ngược lại tôi từ phía dưới.
Tôi lập tức bật dậy, quơ con dao gọt hoa quả, chọc mạnh xuống dưới giường theo bản năng. Không có tiếng hét. Không có máu.
Tôi kéo tấm chăn sang một bên và cúi người nhìn thật kỹ...Không có ai.
Chỉ có một tấm ảnh cũ, ảnh chụp tôi năm 7 tuổi, đang đứng trước ngôi mộ của mẹ tôi.
Tôi chưa từng thấy tấm ảnh này trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com