1
Bao đời hành nghề pháp sư, gia tộc Jeong từ thời Joseon đã lập vô số công trạng. Họ từng trấn quỷ giữa hoàng cung, tiễn oan hồn khỏi chiến địa. Uy danh vang xa, không cần ghi chép, không cần ca tụng.
Gia tộc Jeong là nơi sản sinh ra nhiều pháp sư mạnh mẽ, và họ tự hào với việc đó suốt bao đời nay.
Cho đến một ngày, phu nhân Jeong đời thứ 18 hạ sinh một đứa bé với đôi mắt màu vàng kim và một vết bớt được cho là ấn quỷ trên lưng - một dấu hiệu của tai ương.
Gia tộc Jeong vốn coi trọng danh dự và truyền thống nên sự xuất hiện của Jeong Jihoon được coi là "vết nhơ" bôi nhọ lên tất cả những gì họ gây dựng.
Jihoon lớn lên như một bóng ma giữa những ánh nhìn đầy khinh miệt của người trong dòng họ. Mỗi bước đi đều bị theo dõi, mỗi cử chỉ của cậu đều bị gièm pha, dù cho có là một đứa trẻ vô tội. Thì trong mắt họ, cậu vẫn là một nỗi ô nhục.
Riêng chỉ có phu nhân Jeong là thương cậu.
Bà biết rõ sự tồn tại của cậu là cái gai trong mắt các bậc trưởng lão. Họ không muốn cậu sống, vì cậu là bằng chứng cho tai hoạ. Bởi dòng máu dơ bẩn đang chảy trong huyết quản cậu.
Rồi một tối nọ, khi Jihoon lên 10. Dưới cái cớ "Thanh tẩy oán khí" họ kéo đến gian nhà nhỏ cuối trang viên, nơi hai mẹ con trú ngụ. Phu nhân Jeong đã biết trước, bà dẫn Jihoon trốn vào căn hầm cũ. Ở đó bà trao cho cậu chiếc vòng hộ thân được niệm chú bằng máu của chính bà.
Nhìn con lần cuối, phu nhân Jeong nhẹ nhàng nói
"Trân quý của mẹ, hãy chạy đi và sống thay phần mẹ con nhé"
"Mẹ yêu con"
Rồi ngọn lửa bùng phát, như con dã thú nuốt chửng mọi thứ. Jihoon nhìn mẹ dần chìm trong biển lửa. Đôi mắt ánh lên tia thù hận.
"Các người đã lấy đi mẹ của tôi. Vậy tôi sẽ lấy lại tất cả"
Cậu thề, một ngày nào đó, cái tên Jeong Jihoon sẽ được nhớ đến - không phải như một "vết nhơ", mà như bản án dành cho cả dòng họ giả tạo kia.
Sau đêm định mệnh ấy, Jihoon biến mất khỏi thế gian. Không ai tìm thấy xác cậu trong đống tro tàn, nhưng cũng không ai tin cậu còn sống. Với họ, Jeong Jihoon chỉ là chưa từng tồn tại.
***
Ở trong căn nhà hoang rìa thành phố, Jeong Jihoon cả người ướt đẫm, lạnh đến run rẩy. Nhưng thứ thiêu đốt bên trong cậu không phải cơn sốt, mà là thù hận.
"Mẹ ơi, con không muốn chết"
"Con muốn TRẢ THÙ"
Bầu không khí bỗng dày đặc. Mưa ngừng. Gió lặng. Bóng tối như vỡ ra.
Một giọng nói vang lên, xé toặc màn đêm yên tĩnh
"Oán niệm sâu như vậy, là ngươi đã gọi ta sao?"
Một luồng khí lạnh xuyên qua lồng ngực, cậu bật dậy. Trước mặt, một bóng người cao lớn bước tới. Đôi mắt đỏ rực, nụ cười ngạo mạn nơi khoé môi - Quỷ vương Lee Sanghyeok. Sự tồn tại mà người đời coi là truyền thuyết, truyện dân gian truyền miệng.
"Ta đã chờ ngươi"
"...Từ rất lâu về trước"
"Jeong Jihoon"
Nhiều năm sau, không một ai biết. Vào đêm trăng tỏ ấy thế gian đã chứng kiến sự xuất hiện một kẻ mà cả quỷ thần cũng phải cúi đầu - Jeong Jihoon.
_____
Trong căn nhà hoang mục nát, đêm dài như bất tận. Bóng tối cuộn lại dưới chân hắn như một làn sương sống, lạnh và đặc quánh. Không gian nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Trước mặt, một giọng nói vọng lên. Trầm, sâu, và đầy mê hoặc.
"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Nhưng tà thuật chưa bao giờ nằm về phía của kẻ do dự."
Một khoảng im lặng
"Ngươi dám không?"
Khi ấy, Jeong Jihoon 10 tuổi, với đôi mắt vàng rực như thiêu cháy mọi xiềng xích. Khẽ gật đầu.
"Tôi không cần gì cả" ánh mắt không hề dao động
"Chỉ cần sức mạnh. Huỷ diệt.. TẤT CẢ"
Sanghyeok cười khẽ, đưa tay ra vẽ lên không trung một ấn chú đỏ như máu.
"Đổi lại ta được gì?"
Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm toát lên sắc đỏ thù hận.
"Mọi thứ của tôi?"
Sanghyeok cười khoái chí
"Nhớ lời ngươi nói"
Lời vừa dứt, ấn chú xoáy vào ngực Jihoon, đau đớn như bị xé toạc. Máu chảy ra nhuộm đỏ một vùng.
Căn nhà hoang chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh lửa từ những ký tự cổ cháy đỏ trên tường le lói. Jihoon quỳ giữa vòng chú máu, cơ thể gầy gò co giật từng cơn khi khi phù chú tà ác thấm dần qua từng mao mạch. Ăn sâu vào từng tấc da tấc thịt.
"Tà thuật không phải thứ có thể học một cách dễ dàng" Sanghyeok nói, giọng thản nhiên như đọc kinh cổ.
"Nó cần phải khắc vào máu. Và máu... phải được đánh đổi"
Cậu bé 10 tuổi nghiến răng chịu đựng, bàn tay run rẩy cố gắng vẽ nốt hình ấn cuối cùng. Cơn đau khiến trí nhớ mờ dần, nhưng trong tiềm thức, cậu vẫn nghe tiếng mẹ thì thầm.
"Hãy sống... thay cả phần mẹ"
Cơ thể nhỏ bé như sắp tan rã giữa vòng chú tà đạo. Hơi thở gấp gáp. Sanghyeok đứng sau lưng cậu, mái tóc đen như nuốt lấy ánh sáng. Đôi mắt đỏ rực dõi theo từng động tác.
"Lòng thù hận của ngươi chính là vật dẫn"
"Nhìn thẳng vào bóng tối. Để nó ôm lấy ngươi"
Một luồng khí đen từ vòng chú bốc lên, quấn quanh người Jihoon như hàng ngàn con rắn. Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng không rên một tiếng.
Tiếng gió rít qua khe cửa, hòa với tiếng gào thét vô hình của những linh hồn bị phong ấn. Máu thịt Jihoon như hoà vào tà chú - từng nét như thiêu đốt. Cậu thấy mình lạc trong ảo giác: căn hầm cũ, tiếng mẹ gọi, mùi khói cháy và ánh lửa đỏ rực...
"Mẹ..." cậu thì thầm. Nhưng ngay lúc ấy, giọng Sanghyeok vang lên, lạnh buốt
"Ngươi muốn sống vì bà ta, hay muốn đủ mạnh để không phải mất thêm ai nữa?"
Tà chú phát sáng mạnh hơn. Jihoon mở mắt. Trong đáy mắt, lòng thù hận và ý chí sinh tồn hòa làm một.
"Hahahaha, con hiểu rồi"
"Cảm ơn người, quỷ vương Lee Sanghyeok"
Jihoon cười điên dại như vừa tìm ra được chân lý mới.
Sanghyeok nhoẻn miệng cười. Cậu bé cuối cùng đã chọn đánh đổi phần người còn sót lại, để trở thành một kẻ không ai dám chạm vào.
15 năm sau đêm định mệnh ấy, Jihoon đã không còn là đứa trẻ lạc lõng trong căn hầm tối. Hắn đứng thẳng lưng giữa màn sương, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ. Những ấn chú hằn sâu trên da thịt ngày ấy giờ đây tỏa ra ma khí lạnh đến thấu xương.
Đêm nay, là lần đầu tiên.
Hắn bước vào một căn nhà thờ bỏ hoang, nơi đám pháp sư đang hành lễ trục tà cho một gia đình quyền quý. Họ không nhận ra, chính "tà" đang bước vào giữa họ, với nụ cười nhạt trên môi.
"Xin Chúa che chở chúng con khỏi bóng tối"
Tiếng cầu nguyện vừa dứt, Jihoon giơ tay phải lên, thì thầm một câu chú cổ.
Gió lặng. Nến tắt. Không khí đặc quánh lại
Từ lòng đất, một cánh tay trồi lên, kéo theo một bóng đen có cặp sừng cong như lưỡi liềm. Linh hồn bị triệu hoán ngửa cổ rít lên một tiếng thê lương.
Không kịp bất ngờ, tên pháp sư lao lên ném bùa chú về phía Jihoon. Áo choàng tung bay, đôi mắt rực sáng.
"Ngươi nghĩ mấy cái thứ bùa đó làm gì được ta?"
Cậu giơ tay, máu chảy từ lòng bàn tay nhỏ xuống đất, hòa vào dấu ấn đen sì hiện ra dưới chân. Bóng tối tràn ra, cuốn phăng kẻ địch vào khoảng không vô hình.
Tiếng hét bị bóp nghẹn. Cái lạnh rợn sống lưng. Lần đầu Jihoon dùng tà thuật. Cũng là lần đầu cậu xoá sổ một sinh mệnh chỉ trong cái chớp mắt.
Bóng tối tan dần, chỉ còn lại mặt đất nhuốm máu và vết tích tà thuật chưa kịp phai.
"Cái tên mà các người từng cố quên"
"Sẽ trở thành lời nguyền gieo rắc nỗi ám ảnh. Đời đời kiếp kiếp không thể quên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com