Chương 11: Chiến sự - Darkthorn, vùng đất của anh hùng.
Trên mặt đất chứa đầy binh đao, xác chết nằm khắp nơi. Máu đỏ bao phủ một góc trời. Giữa cảnh tượng hãi hùng đó là một hiệp sĩ cưỡi trên lưng con ngựa trắng. Anh hiên ngang đứng vững vàng trên đống xác chất cao như núi.
"Chuyện này thật khiến mình mệt mỏi." Lucas thở dài trong tâm thế uy nghiêm cùng luồng mà mana áp đảo nhìn về phía 500 hiệp sĩ hoàng gia.
Sự hiện diện của một chiến thần đơn độc đủ làm toàn quân hoàng gia dè chừng. Trong số đó có một hiệp sĩ hoàng gia từng tham gia vào cuộc truy sát Iisabella trước đây đã nhận ra anh. Hắn hoảng loạn thốt lên: " Đó... đó là Lucas. Hiệp sĩ cao cấp của Aldercrest."
Sự khủng khiếp của Lucas khi tiêu diệt hơn 1000 hiệp sĩ hiện về trong tâm trí hắn. Tay hắn rung rẩy, toàn thân lạnh buốt: "Điên, làm sao mà chúng ta đối đầu được với con quái vật này chứ." Miệng thốt lên khi mắt chứng cảnh tượng Lucas chém bay đầu năm tên hiệp sĩ hoàng gia trong một nhát. Nỗi sợ hãi ngày càng một lớn lên, lan đi khắp nơi trên trường, len lỏi vào từng trái tim của những người lính hoàng gia.
Cứ như chốn không người, Lucas cùng ngựa mặc sức tung hoành. Chỉ mỗi một mình anh đã chặn đứng toàn bộ 500 hiệp sĩ và hơn 10000 binh lính hoàng gia để cho quân Darkthorn rút lui. Dù chém giết liên tục hàng giờ liền nhưng bộ giáp trắng của anh không hề dính bất cứ vệt máu nào. Đó là trước khi lưỡi kiếm của anh bị chặn lại bởi một thanh Bardiche trên tay một tên vương hiệp sĩ.
Những hiệp sĩ thời bấy giờ thường sử dụng trường kiếm làm vũ khí chính vì tính linh hoạt và là biểu trưng cho sự vương giả. Họ cho rằng kiếm là vua của các vũ khí nên rất phù hợp với hình ảnh của họ (lí do vì sao Darkfang luôn mang theo kiếm khi bản thân có thể dùng mana tạo ra vũ khí). Hơn hết, hiệp sĩ hoàng gia đa số xuất thân từ tầng lớp quý tộc nên dĩ nhiên trường kiếm là lựa chọn tốt nhất để tôn vinh bản thân. Tuy nhiên cũng có một số hiệp sĩ xuất thân từ tầm lớp thấp, những người này là chiến binh ưu tú được hoàng gia lựa chọn và ban danh hiệu hiệp sĩ. Họ không có tính kiêu ngạo như những hiệp sĩ từ tầng lớp cao nên luôn chọn những vũ khí có tính đe doạ hơn trên chiến trường. Vì thế, tên vương hiệp sĩ sử dụng Bardiche trước mặt Lucas lúc này là người có khả năng thực chiến mạnh mẽ. Cũng không khó hiểu khi hắn có thể chặn được đòn của Lucas, một hiệp sĩ cao cấp.
Thanh Bardiche trong tay hắn có dạng đầu búa kết hợp với thương dài. Nó liên tục đâm rồi chém về phía Lucas. Sự uyển chuyển và sát thương cao kết hợp với tài năng điêu luyện của hắn khiến Lucas chật vật chóng đỡ. Đó là một vương hiệp sĩ đạt đẳng cấp trung cấp tên là Cyrus Frostreaper. Hắn nhìn Lucas với vẻ mặt dè chừng nhưng tay thì vẫn vung thanh Bardiche một cách đáng sợ mà cất giọng: "thật vinh dự làm sao khi có thể đối đầu với vị chiến thần nổi danh của gia tộc Aldercrest ở tại nơi miền nam hoang vu này."
Lucas với thanh trường kiếm thanh thoát chống đỡ mà đáp lời: "Kẻ biết danh xưng của ta mà vẫn dám đối mặt. Thật đáng khen. Hãy xưng tên để được chết trong vinh dự."
Cyrus khịt mũi khi bị đẩy lùi bởi lượng mana ngột ngạt mà Lucas phát ra từ lưỡi kiếm vừa sượt qua cổ hắn: "Ngài Lucas thật đáng để ta đối mặt. Nhưng đó không phải là lúc này, ta đang làm nhiệm vụ cho nhà vua với tư cách một vương hiệp sĩ. Ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt bọn phản loạn Darkthorn vì thế nên ngài cũng phải chết ở đây. Và ta tên Cyrus."
Cùng với lượng mana truyền vào thanh Bardiche hắn lao về phía Lucas, đồng thời hô lớn mệnh lệnh cho toàn quân hoàng gia: " Hãy chiến đấu với tư cách một người lính hoàng gia Erdoria, giết Lucas và truy sát lũ Darkthorn phản loạn."
Đó là lời nói đầy cứng rắn vực dậy tinh thần chiến đấu cho toàn bộ hiệp sĩ và binh lính hoàng gia. Những người vừa sợ hãi đứng như khúc gỗ mục trước uy thế của Lucas nãy giờ. Họ nghiến chặt răng mà lao về phía Lucas như bọn thiêu thân lao vào ánh lửa.
Lucas Aldercrest Shieldbearer đang lâm nguy.
Tình hình đã chuyển biến bất lợi cho quân Darkthorn. Khắp nơi trên chiến trường đều mù mịt khói lửa, hiệp sĩ hoàng gia đang dần kiểm soát tình hình.Và quân số Darkthorn đang giảm đi nhanh chóng mặt.
Ở đâu đó trong doanh trại quân hoàng gia có một đội kỵ binh giáp đen đang tàn sát khắp nơi. Họ như một mũi tên xuyên thẳng qua tấm khiên, lao vào hàng nghìn quân địch. Mỗi một người đều vô cùng anh dũng như một con quỷ trong đêm tối không gì cản nổi. Đó là đội quân 300 kỵ binh tinh nhuệ nhất của Darkthorn. Họ là nồng cốt cho nhiệm vụ đột kích lần này.
Thorn - đội trưởng đội kỵ binh Darkthorn cầm trên tay ngọn thương sắt, dẫn đầu đoàn quân vừa chém giết vừa đảo mắt quan sát tình hình. Tuy sức mạnh tổng thể của 300 kỵ binh Darkthorn là vô cùng mạnh mẽ nhưng số lượng là quá ít ỏi so với quân hoàng gia. Lúc đầu thì mọi chuyện có vẻ thuận lợi nhưng khi họ càng tiến sâu vào doanh trại quân địch thì khó khăn xuất hiện liên tục.
Đầu tiên, Thorn và đội của mình bị cản lại bởi 2000 bộ binh hoàng gia sử dụng khiên lớn và giáo dài. Phải biết rằng giáo dài là khắc tinh số một cho kỵ binh trên chiến trường nhưng bằng kinh nghiệm dày dặn hơn hai mươi năm chinh chiến. Ông đã khéo léo hướng dẫn đội của mình vượt qua cửa tử đó. Sau lại gặp một đội kỵ binh đông đảo của hoàng gia áp sát. Nhưng vẫn một lần nữa nhờ tài năng và những con ngựa khoẻ mạnh, họ lại sống sót và đánh hạ tất cả.
Giờ đây, trước mặt Thorn là nơi để lương thảo của quân địch. Hiện ra sau lớp mặt nạ hình đầu đầu lâu là đôi mắt sắt bén của một kỵ binh dày dặn, toát lên vẻ ảm đạm lạ thường nhưng nụ cười lại hé lộ trên miệng. Ông hô to: " Thấy rồi, ở trước mặt thôi. Vinh quang cho lãnh chúa Zero, chiến thắng cho Darkthorn vĩ đại."
Thorn thúc ngựa lao về phía kho lương của quân hoàng gia mà đánh tới: "Đốt sạch sẽ đi, không chừa lại bất cứ thứ gì." Với lòng quyết tâm, ông ra lệnh cho 300 kỵ binh của mình. Tất cả kỵ binh đều thắp lên ngọn đuốc trong tay hướng về phía những trại để lương thực của hoàng gia. Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào. Đó là cách mà đoàn kỵ binh Darkthorn được sinh ra.
Nhưng không phải dễ dàng. Vào giây phút quyết định thì có một ánh sáng vàng loé lên, một thanh đại kiếm nhắm thẳng vào ông. Thorn nhanh tay đưa thanh giáo sắt lên chống đỡ. Đòn thế khủng khiếp đó ấn chặt ông xuống mặt đất tạo nên một cái hố to tướng dưới chân ngựa. Chiến mã của ông trong hai mươi năm nay chưa từng bị chặn lại. Giờ đã đứng khựng trên mặt đất. Một sức mạnh khổng lồ mà nó lần đầu phải đối mặt.
Thorn vỗ về chú ngựa trong khi đôi tay rung rẫy vì đòn thế vừa rồi. Ánh mắt ông hướng về phía người đó, kẻ vừa chặn ông lại bằng một đòn duy nhất.
Hắn mặc trên người bộ giáp vàng kim sáng loá, với nụ cười kiêu ngạo trên môi. Hắn nhìn Thorn với ánh mắt sắt lẹm và đâu đó một chút bất ngờ.
"Chặn được kiếm của ta thì ngươi xứng đáng được xưng danh."
Đó là những lời nói tôn trọng từ vị vương hiệp sĩ thứ hạng 5. Tên của hắn là Aurelius Silvercrest, chỉ huy đội hiệp sĩ hoàng gia trong chiến dịch lần này.
Thorn cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp từ tên vương hiệp sĩ vừa nói với mình. Ông đánh giá luồng mana đó không thua kém là mấy thậm chí có chút nhỉnh hơn Lucas, hiệp sĩ giáp trắng gần đây ông gặp. Những giọt mồ hôi đã lăn nhẹ trên khuôn mặt được giấu kính đằng sau lớp mặt nạ đầu lâu. Nhưng Thorn không tỏ ra chút sợ hãi nào mà nói: "Thưa ngài vương hiệp sĩ, tôi chỉ là một kẻ vô danh nhỏ bé làm sao dám xưng danh với ngài đây. Nhưng lãnh chúa của tôi là tử tước Zero Darkthorn và tôi là ngọn thương của ngài ấy."
Đội trưởng đội kỵ binh Darkthorn hô lớn danh xưng của lãnh chúa mà mình trung thành. Đồng thời ra lệnh cho 300 kỵ binh dưới trướng đang vất vả chóng đỡ với vài hiệp sĩ hoàng gia của Aurelius mang theo: "Nghe đây, mệnh lệnh cuối cùng của ta cho tất cả các ngươi: Xông qua bằng bất cứ giá nào dù mạng sống phải chấm dứt. Đánh đổi mọi thứ mà đốt sạch tất cả . Nhiệm vụ cuối cùng của các ngươi trước khi về trời. Tiến lên kỵ binh Darkthorn, ngọn giáo của lãnh chúa Zero vĩ đại."
Phải, đó là mệnh lệnh cuối cùng của ông, cũng như là nhiệm vụ cuối cùng cho đoàn kỵ binh 300 người dưới trướng. Vừa hùng hồn và dứt khoát. Nó như thứ sức mạnh kỳ lạ len lỏi vào từng người lính Darkthorn. Họ hô lớn để tiếp sức mạnh cho bản thân và đồng đội: " Kỵ binh Darkthorn, ngọn giáo của ngài Zero. Xung phongggggg..."
Đúng vậy, Tử tước Zero chính là nguồn động lực giúp họ hoàn thành nhiệm vụ này. Ba trăm kỵ binh này đã theo Zero từ thời khai phá vùng đất Darkthorn. Họ đã chứng kiến sự uy nghiêm của chủ nhân mình và thề chết trung thành với ngài ấy. Cứ mỗi lần sợ hãi hay trùng bước, họ lại nghĩ tới và hô tên của Zero Darkthorn như nguồn sức mạnh đè nén sự nỗi bất an trong lòng. Đó là cách mà họ hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Thorn và 300 kỵ binh lao tới với lòng quyết tâm cao độ. Ông không hề có chút sợ hãi nào khi đối mặt với tên vương hiệp sĩ kia. Thorn là chiến binh lão làng đã trãi qua nhiều trận chiến sinh tử nên ông có thể cảm nhận và sử dụng nguồn mana ít ỏi. Ông đủ tư cách để Zero Darkthorn ban danh hiệu hiệp sĩ cho mình nhưng ông đã từ chối. Với ông mà nói, thứ sức mạnh được người khác ban cho là thứ rác rưởi. Sự kiêu ngạo là có trong vị chiến binh già.
Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, khoảng cách giữa chiến binh bình thường và hiệp sĩ hoàng gia là vô cùng lớn. Aurelius, vương hiệp sĩ thứ hạng 5 của hoàng gia Erdoria là một hiệp sĩ gần đạt tới mức bậc thầy mỉm cười khinh thường: "Ngu ngốc." Cùng lời nói kiêu ngạo là ánh sáng vàng kim phát ra từ thanh đại kiếm quá khổ trong tay ông. Trận đấu đã chấm dứt ngay sau đó.
Mũ trụ và thanh giáo sắt trong tay Thorn vỡ ra. Đó là nhát cắt nhanh đến mức ông không thể nào nhìn thấy. Miệng ông hộc ra những ngụm máu tươi nóng hỏi. Tận sâu trong thâm tâm là hình bóng vị lãnh chúa tôn kính. Người mà được ông chăm sóc trước khi làm lính đánh thuê tới khi trở thành vị lãnh chúa lạnh lùng. Ông là người đã vinh dự quan sát ngài ấy từ thuở bé.
'Xem ra lão già này không còn được nhìn thấy dáng vẻ đó nữa rồi. Cầu mong cho ngài vượt qua bóng ma trong quá khứ. Tôi, người hầu trung thành của người xin đi trước một bước.' Những suy nghĩ cuối cùng của Thorn trước khi hơi thở biến mất.
Có một điều là con ngựa đen ông cưỡi qua hàng trăm trận chiến hình như đã hình thành mối liên kết với chủ nhân của nó. Chưa từng hoảng sợ, chưa từng trùng bước, nó tiếp tục vượt qua Aurelius khi vẫn chở người chủ nhân đã mất ý thức của mình lao vào trại quân lương cùng ngọn lửa đỏ rực trên đuôi. Nó đã dùng mạng sống để giúp vị chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Tất cả 300 kỵ binh Darkthorn không hề quan tâm mạng sống của họ, dùng hết sức bình sinh mà vượt qua các hiệp sĩ hoàng gia để đốt sạch quân lương. Dù có ngã ngựa thì họ cũng chẳng chịu dừng bước, lết thân tàn mang theo ngọn đuốc mà lao vào trại để lương. Có kẻ trước khi chết cũng cố ném ngọn lửa trong tay với nụ cười mãn nguyện. Chém mất đôi chân thì họ dùng tay mà bò tới. Chém đi đôi tay thì họ dùng miệng mình giữ chặt ngọn lửa mà lăn qua. Có kẻ thì lao cả thân mình vào đóm lửa rồi bén sang nơi khác. Lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại tiếp tục.
Tất cả 300 kỵ binh Darkthorn đã hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn cảnh tượng điên rồ trước mặt, Aurelius không dám tin vào mắt mình. Ông chưa từng thấy đội quân nào dũng cảm đến thế. Ngay cả hiệp sĩ hoàng gia đi nữa thì liệu họ có làm được như những người lính này không? Điều gì để họ có thể làm được như thế? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu ông ta.
"Zero Darkthorn sao. Thật đáng mong chờ."
Đó là ngày mà lịch sử gọi tên Zero và những anh hùng Darkthorn đã ngã xuống.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com