c59
Tòa nhà thí nghiệm tọa lạc trong một mảng mưa gió.
Sau khi trở về từ phòng nghỉ, Diệp Tầm không ngừng nghỉ, trước hết lên lầu xem khay nuôi cấy nấm mốc. Thật bất ngờ, việc nuôi cấy diễn ra bình thường, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.
Điều này làm cho tâm trạng không tốt của cậu khá hơn một chút.
Cậu tạm thời không đi vào phòng thí nghiệm, mà đi đến phòng thay đồ bên cạnh để tắm.
Nhiệt độ nước không điều chỉnh cao, trong ô ngăn hẹp hòi, sương mù dần dần tràn ngập. Thân hình mảnh khảnh ẩn giấu sau sương mù, mỏng và thon dài. Tóc được vuốt ra sau đầu, mơ hồ lộ ra đôi mắt đạm mạc.
Đánh răng ba lần, Diệp Tầm mới vốc một vốc nước rửa mặt.
Khoảnh khắc dòng nước đổ lên mặt, cậu bắt đầu trong đầu xem xét lại mọi thứ đã xảy ra trong phòng nghỉ—Thái độ của Kỷ Triệt làm cậu cảm thấy kỳ quái, cố tình sự kỳ quái này lại không có bất kỳ bằng chứng thực chất nào.
Kể từ mấy lần giao phong với Kỷ Triệt.
Cậu cũng coi như đã hiểu rõ tính cách của Kỷ Triệt: kiêu ngạo, lạnh nhạt, tự cho là đúng. Một người thích nuôi dưỡng Cổ, lấy việc xem người khác đấu đá làm vui, đạo đức cảm tự nhiên sẽ không cao, đồng thời không thể chấp nhận thất bại.
Có lẽ là hành vi liên tiếp phản kháng Kỷ Triệt của cậu đã khiến Kỷ Triệt khắc cốt ghi tâm, giống như loại "lạt mềm buộc chặt" hay "rất tốt, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" thường được viết trong một số tiểu thuyết.
Kỷ Triệt cuối cùng cũng phát tiết cảm xúc bất mãn ra.
"Hôn môi, nghiệm chứng"
—Lòng tự trọng không hiểu ra sao của đại thiếu gia.
Kết cục của việc từ chối Kỷ Triệt, rất có khả năng giống như cuối kỳ học kỳ 1, lại một lần nữa bị cuốn vào phong ba.
Kỳ thi tuyển sinh tự chủ đang đến gần, học kỳ này cậu còn cần đạt toàn A. Sự kỳ vọng của Triệu Lâm Bác, sự quan tâm của gia đình dịu dàng đè nặng trên vai, đối đầu cứng rắn với Kỷ Triệt, kích thích ham muốn chinh phục của cậu ta, không phải là một hành động sáng suốt.
Diệp Tầm quả thực có chút phiền.
Kỷ Triệt làm cậu nghĩ đến một câu tục ngữ, chó không sủa sẽ cắn người.
Quả nhiên, lúc trước không sủa, hóa ra là đang chờ cậu hôm nay.
Tắm rửa xong, Diệp Tầm thay áo sơ mi, không cài cổ áo, đứng trong phòng thay đồ sáng đèn, ngước nhìn bản thân trong gương. Da quá mức tái nhợt, mặt mày nhạt nhẽo, đồng tử đen nhánh và trầm lặng, mí mắt hơi mỏng trông lạnh lùng, không liên quan gì đến sự tinh tế xinh đẹp, là một người bình thường theo mọi ý nghĩa.
Bất kể Kỷ Triệt hứng thú với cậu vì lý do gì, Diệp Tầm đều giữ thái độ xem xét và hoài nghi. Cậu không cho rằng loại hứng thú này sẽ kéo dài quá lâu.
Là người thừa kế của Kỷ gia thế gia tài phiệt, cuộc sống của Kỷ Triệt không hề có điểm giao thoa với cậu.
Phòng thí nghiệm, phòng học, nhà ăn, là ba điểm một đường của Diệp Tầm.
Để nắm bắt một tia sinh cơ, cậu có thể thức đến hai giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau mệt mỏi với quầng thâm mắt đi học. Còn Kỷ Triệt, luôn chìm đắm trong các buổi tụ họp tiệc tối, xa hoa truỵ lạc. Tin tức về cậu ta vĩnh viễn là đỉnh lưu của học viện, một tin đồn đính hôn có tính xác thực không rõ ràng, cũng có thể gây ồn ào náo nhiệt, tạo nên cảnh tượng sân bóng rổ không còn chỗ trống.
Sự hứng thú của cậu ta chỉ đến nhanh, đi càng nhanh.
Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, Diệp Tầm vừa khoác áo thí nghiệm, cài cúc áo, vừa bước nhanh vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Không có thời gian để tìm hiểu tâm tư mơ hồ không rõ của Kỷ Triệt nữa, đã đến lúc cậu nên học tập.
Phòng thí nghiệm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng vù vù của các loại dụng cụ.
Cách một ô cửa sổ.
Ánh mặt trời lờ mờ, mưa gió tầm tã.
Thẻ học viên JNNC lặng lẽ nằm ở góc bàn.
Mỗi tuần ba giờ sử dụng phòng thí nghiệm, Diệp Tầm quyết định nghe theo sự sắp xếp của Triệu Lâm Bác. Triệu Lâm Bác luôn biết lúc nào thích hợp để cậu đi phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm thích hợp.
So với thẻ PC quyền hạn đa chức năng của Kỷ Triệt.
Giai đoạn hiện tại, những thứ cậu thực sự có thể sử dụng, đã bao gồm trong chiếc thẻ học viên này.
Kiều Phàm không có ở đây, cuộc sống của Diệp Tầm khôi phục sự bình tĩnh như ngày xưa.
Buổi trưa cậu sẽ cùng Tiết Tòng Đào ăn cơm.
Tiết Tòng Đào là người lướt sóng diễn đàn Bồ Câu Trắng, còn có mạng lưới thông tin riêng của mình. Từ sau khi chậm chân trong tin tức vỉa hè "Ứng Tu theo đuổi Diệp Tầm", Tiết Tòng Đào càng giống như ngồi canh tin tức Bồ Câu Trắng hàng ngày.
Gần đây Bồ Câu Trắng gió êm sóng lặng.
Các bài đăng liên quan đến Diệp Tầm càng biến mất không tiếng động. Tiết Tòng Đào không nhận thấy điều bất thường, dù sao các bài đăng thường là do hắn tự mình báo cáo, giận dữ viết 500 chữ lý do tự xóa, nhân viên kiểm duyệt thường không dám đối đầu với loại ngoan cố như hắn.
—【Mấy đặc ưu sinh năm nhất kia lại tái phát sao? Sao gần đây luôn thấy họ đi theo mấy thiếu gia năm 3 bên cạnh?】
—【Năm 3? Ai?】
—【Là Trình Lãng, Lục Thiên Khuê bọn họ đó】
—【F4 gần đây im lặng quá, theo như trước đây, khoảng thời gian này không nên tổ chức nhiều buổi tụ họp và party hơn sao?】
—【Nghe nói Đỗ Du Bạch chuyển trường, mới nhận được tin tức... Nhưng năm nhất hình như xuất hiện một nhân vật không tầm thường, cũng là một đặc ưu sinh, nghe nói, có chút giống người kia đó nha】
—【Người kia là ai?】
—【Bây giờ vẫn còn người không biết hai chữ bị xóa ngay lập tức trên diễn đàn sao...】
—【Diệp Tầm?】
【Bài đăng này đã bị xóa 404】
Tiết Tòng Đào nhạy bén nhíu mày, tay cầm nĩa dừng lại, nhìn sang Diệp Tầm bên cạnh. Diệp Tầm ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ảm đạm phác họa mí mắt rủ xuống của cậu. Cậu đang ăn cơm yên tĩnh, cổ tay áo đen nhánh quấn quanh xương cổ tay, chắc lại thức đêm, thần thái dưới tóc rối có chút mệt mỏi.
"Sao vậy?" Cậu uống canh, nhìn qua.
Khoảng cách thật sự gần, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thanh đạm trên người cậu.
Tiết Tòng Đào lắc đầu, không muốn nói những chuyện mất khẩu vị đó, "Tớ ăn xong rồi."
"Còn thừa rất nhiều."
Tiết Tòng Đào thở dài: "Buổi chiều có tiết thể dục, ăn quá nhiều tớ sẽ nôn."
Diệp Tầm lộ ra một tia mỉm cười.
Sự lạnh lẽo rút đi từ khóe mắt cậu, toát ra vẻ nhu hòa nhạt nhẽo.
Tiết Tòng Đào cảm thấy kiêu hãnh vì mình là sự tồn tại đặc biệt này.
Dưới lầu vào một khoảnh khắc nào đó vang lên tiếng người ồn ào, Diệp Tầm cúi đầu nhìn một cái, ngay sau đó đặt thìa xuống, "Tớ cũng ăn xong rồi, đi thôi."
Tiết Tòng Đào không hỏi nhiều, đi theo cậu rời đi.
Một vệt vàng kim lọt vào tầm mắt.
Louis và Ứng Tu đi dưới lầu nhà ăn, có người che ô cho họ. Thân hình cao lớn thẳng tắp tương tự, một người ngậm nụ cười ôn hòa, người kia cảnh giác ngẩng đầu thẳng tắp, đôi mắt xám xanh như sương mù lạnh lẽo.
Bước chân dừng lại.
Ứng Tu thấy một bàn tay tái nhợt thon dài nhẹ nhàng đỡ bàn ăn, đường cong đặc biệt rõ ràng, là sự thon gọn mà ánh mặt trời cũng không che giấu được.
Louis đang nói chuyện với người khác nhìn qua. Bóng râm ô lẫn với nước mưa, cậu phong thái nhẹ nhàng, tóc vàng vẫn chói mắt.
"Sao vậy?"
"Diệp Tầm." Ứng Tu nói.
Louis theo bản năng nhìn theo ánh mắt cậu ta, ý cười bên môi càng sâu: "Ồ?"
"Cậu ấy đi rồi." Ứng Tu tiếp tục nói.
Louis: "..."
Các nam sinh đi phía sau họ giữ im lặng, như không nghe thấy gì. Louis cũng chỉ nhíu mắt, rồi thu hồi tầm mắt, "Còn ăn cơm không?"
Phản hồi của Ứng Tu là quay người rời đi.
Kể từ ngày đó phá vỡ nụ hôn nồng nhiệt của Diệp Tầm và Kỷ Triệt trong phòng nghỉ, đến nay đã ba ngày.
Chuyện đính hôn là một chuyện ô long.
Mười phút sau khi Diệp Tầm rời đi, bài đăng đính chính liền lên top 1 tìm kiếm nóng của Bồ Câu Trắng, được cố định trên top có thêm sao. Kỷ Triệt tỏ vẻ tùy ý, trên mặt còn hằn vết bàn tay chưa tan, tóc rối bời, một thân mồ hôi nóng không biết từ đâu ra, lười nhác và thỏa mãn, dựa vào sô pha nói chuyện phiếm với họ.
TV đang phát sóng tin tức New Orleans.
Trong phòng trước sau không bật đèn.
Bốn người mỗi người ngồi một góc, sự im lặng kỳ quái xuất hiện đứt quãng, mãi cho đến nửa giờ sau, mới lần lượt rời đi.
Trước khi rời đi, Louis nghiêng người nhìn một cái.
Kỷ Triệt ngồi trong bóng tối, bàn tay rộng lớn gầy gò ném điều khiển từ xa, cúi thấp mặt mày, thần sắc không rõ, dường như vẫn còn chìm sâu trong ký ức nào đó.
Một nụ hôn.
Hắn cảm thấy vô lý và buồn cười.
... Lại có thể khiến đường đường người thừa kế Kỷ gia, mất kiểm soát kéo dài đến hai mươi phút, chỉ có thể dùng áo khoác che chân, để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh lạnh nhạt.
Hắn không thể lý giải.
Những đứa trẻ của gia tộc Denis Richer sau khi qua lễ trưởng thành liền phải bắt đầu tiếp xúc với quy tắc chốn hoan trường. Là người thừa kế tôn quý của gia tộc, đương nhiên không cần tự mình tham gia thí nghiệm, nhưng Louis đã xem vô số màn thân mật ái muội.
Nếu bắt hắn dùng một từ ngữ để hình dung.
Đó chính là nhàm chán.
Bất kể là tiếp xúc chân tay hay kéo ôm ái muội, cùng với ánh sáng mờ ảo trong phòng, khúc nhạc piano du dương. Các quý ông và quý bà tự xưng là thân phận cao quý, còn rụt rè ngẩng đầu trước khi vào sòng bạc, vào một khoảnh khắc nào đó lại giống như dã thú xé toạc lớp da người, điên cuồng dây dưa lấy nhau.
Tiếng thét, tiếng gào, tiếng hoan hô.
Đồng tiền bay lượn, lấp kín mặt đất sảnh lớn màu vàng kim. Nam nữ hoan ái, xa hoa truỵ lạc, không phân biệt được trời tối đêm.
Huống chi—
Không biết nghĩ đến đâu, Louis vi diệu nhếch môi dưới.
Với tính cách lạnh nhạt vô vị như Diệp Tầm, hôn cậu ta, chẳng lẽ không giống như hôn một khúc gỗ.
Nụ hôn không có phản ứng thế mà cũng có thể khiến Kỷ Triệt động lòng.
Thật là... Có chút buồn cười.
Giấu đi sự trào phúng thoáng qua trong đáy mắt, Louis thu ô, không nhanh không chậm rung rũ nước mưa trên ô. Đôi mắt ngọc lục bảo vẫn hàm chứa ý cười nhu hòa, nhưng vô cớ, nam sinh bên cạnh cảm nhận được nguy hiểm.
Hắn do dự hỏi: "Louis, cậu còn... Cậu còn ăn cơm không?"
Cười ngẩng đầu nhìn lại, Louis dường như thấy lạ vì sự dò hỏi của hắn, hắn vui vẻ nói: "Đương nhiên."
Hắn không giống Ứng Tu, ăn cơm là chuyện quan trọng.
Nhưng sau khi ăn cơm xong, hắn cũng có chuyện muốn đi tìm Diệp Tầm.
Ví dụ như thỉnh giáo đối phương một chút, thẻ loại gì, mới có thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện, dùng nụ hôn để trao đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com