Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Choi Hyenjun - đội trưởng đội Phòng Vệ và Cha Euijae - đội trưởng đội Đặc Nhiệm - đều đang đau đầu trước một khả năng không ai muốn nghĩ tới. Trong quân đội có nội gián.

Cha Euijae cau mày, giọng trầm thấp nhưng đầy bực bội: " Kẻ giả mạo rất có thể là một con ngạ quỷ cấp cao. Quỷ cấp thấp không đủ năng lực sao chép, giả dạng con người. Lần này... e là khó "

Cậu đã thức trắng hai đêm liền để rà soát tin tức, lục lọi từng manh mối liên quan đến tên nội gián. Đầu óc căng như dây đàn, tâm trạng ở mức chạm đáy, lúc này, chỉ cần kẻ nào dám làm phiền, cậu sẵn sàng băm xác hắn như băm thịt.

Choi Hyenjun trầm giọng: " Ừ. Trước mắt, phải tìm ra kẻ đó và xử lý ngay, trước khi hắn kịp truyền tin về viên pha lê cho bọn Nyxian thuần chủng "

Cha Euijae nhíu mày: " Nhưng rất khó để lần ra nội gián. Quỷ thường luôn có ít nhất một bộ phận khác người. Còn nếu là quỷ cấp cao...dù có soi xét thế nào cũng không phân biệt được. Bọn chúng có thể sao chép con người đến chín mươi chín phần trăm "

Choi Hyenjun im lặng vài giây, rồi nói dứt khoát: " Vậy thì kiểm tra từng thành viên trong đội. Ai khả nghi, bắt đi tra khảo. Mỗi đội phải kiểm tra ít nhất một lần. Vũ khí không khớp, thông tin không khớp...giết "

Cậu bổ sung, giọng tỉnh bơ: " Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót "

Cha Euijae nhắm mắt một thoáng, gật đầu: "Ừ. Hiện tại... đây là cách hữu dụng nhất. Dù muốn hay không, cũng phải làm"

Choi Hyenjun đứng dậy: " Tôi đi trước nhé, đội trưởng Cha "

Cậu xoay người, rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề cùng mùi thuốc súng thoang thoảng chưa kịp tan. Cha Euijae tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, đôi mắt hằn rõ những vết thâm quầng bên dưới. Câu nói "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" của Hyenjun vẫn vang vọng trong đầu cậu, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng so với thực tế họ đang đối mặt, nó vẫn còn quá nhẹ.

Cha Euijae mở mắt. Trần phòng trắng xám hiện lên trước mắt, ánh đèn huỳnh quang rung nhẹ. Cậu đưa tay day thái dương, cảm giác đau nhói lan ra từng dây thần kinh. Hai đêm không ngủ bắt đầu đòi nợ.

Cậu đứng dậy, khoác áo choàng quân đội, bước ra khỏi phòng chỉ huy.
Hành lang căn cứ kéo dài hun hút, ánh đèn cảm ứng bật lên từng đoạn theo bước chân cậu, sáng rồi lại tắt, giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ bám theo phía sau. Quá yên tĩnh. Quân doanh giờ này lẽ ra phải có tiếng trao đổi ca gác, tiếng binh sĩ di chuyển, tiếng vũ khí va chạm nhẹ. Nhưng không. Mọi thứ im lặng bất thường.

Cha Euijae dừng bước.

Một người lính đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía cậu. Đồng phục chỉnh tề, tư thế nghiêm, không có gì sai... nếu không phải cái bóng dưới chân hắn. Bóng người ấy... chậm hơn nửa nhịp.

Cha Euijae nhíu mày, siết chặt tay. Cậu nhận ra người lính trước mặt không bình thường.

Cha Euijae: " Cậu Jeong, báo danh "

Người lính quay đầu lại. Gương mặt quen thuộc. Đúng là binh nhì Jeong, người vừa được điều từ đội Hậu Cần sang hỗ trợ Phòng Vệ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Euijae, không né tránh, không dao động, không linh hồn.

Người lính: " Thưa đội trưởng Cha, Jeong Seonghyun. Số hiệu 417 "

Hoàn hảo. Quá hoàn hảo.

Cha Euijae bước thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi cổ tay người kia. Đồng hồ quân dụng loại tiêu chuẩn. Nhưng kim giây...chạy ngược.

Cha Euijae: " Anh quên một thứ rồi, trung sĩ Jeong "

Cha Euijae thở dài, chậm rãi nói: " Con người không thể đồng bộ hoàn toàn với thiết bị khắc linh. Hơn nữa, hệ khắc linh, không bao giờ, cho phép kim giây chạy ngược "

Nụ cười trên môi Jeong Seonghyun giật nhẹ. Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để Euijae nhận ra. Da thịt trên má hắn như...chảy ra, kéo dài thành một đường cong méo mó. Con ngươi co rút, đồng tử tách làm đôi, ánh lên màu tím sẫm quen thuộc của ngạ quỷ cấp thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com