21. Quý tử
"Anh đi công tác vào thời gian em phát tình?"
Jimin ngạc nhiên khi Taehyung thông báo việc không mấy vui vẻ đối với cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết của người kia, hiện lên tia thất vọng ngập tràn, lòng rối bời không biết nên an ủi omega bé nhỏ của mình ra sao.
"Anh sẽ cố về sớm."
"Nhưng mà..."
Cậu ngập ngừng căng thẳng, những ngày qua Jimin cũng đã quan hệ với anh rất nhiều, nhưng nó vẫn chưa hề có sự biến động nào ở bụng cậu cả, điều mà cậu mong muốn nhất hiện tại là Taehyung sẽ bên cạnh cậu vào cái ngày mà mình phát tình, khả năng thụ thai sẽ cao hơn gấp trăm lần những ngày vừa qua, thế mà Taehyung lại bận ngay khoảng thời gian đó.
"Anh biết để bạn đời của mình ở đây trong thời điểm nhạy cảm là điều không nên, nhưng vì công việc lần này khá quan trọng. Jimin nè, thông cảm giúp anh, được chứ?"
Jimin thấy bản thân mình như sắp khóc, hai gò má cậu phụng phịu hờn dỗi. Trong giây phút bồng bột, cậu đã định nói ra lời không hay, rằng cậu vòi vĩnh đi theo Taehyung. Thật tệ.
Cậu tuy ngoài mặt gật đầu bảo không sao, nhưng trong tâm đã nặng nề như chất đầy những cục tạ vô hình khó nói, điều này đã khiến tâm trạng của Jimin ngày càng xấu đi hơn, cậu cảm thấy lo lắng và bất an vì mang một căn bệnh không thể cứu rỗi.
Ngày mà Taehyung rời đi cách ngày phát tình của cậu một ngày, Jimin ôm chặt lấy anh không buông, tham lam ngửi lấy mùi hương alpha mà cậu yêu bằng hết thảy trái tim mình, và không tự chủ được hôn môi anh điên cuồng. Nhưng Taehyung lý trí hơn cậu nghĩ, anh đã có thể đẩy cậu ra khi cả hai cùng ngã xuống ghế sofa, xem ra công việc lần này là chuyện không thể tạm bợ.
...
"Ưm... Taehyungie."
Jimin co người nằm trên giường, tay cầm chặt chiếc áo có mùi hương của anh mà tự xử lý dương vật của mình, gương mặt phiếm hồng nhớ đến cái lưỡi điêu luyện của Taehyung đã liếm láp nơi dưới của cậu, cảm giác khiến Jimin sung sướng đến tê người.
Dòng tinh dịch trắng đục được bắn ra, Jimin mệt lã người ngắm nhìn trần nhà, cậu nhớ Taehyung, nhớ anh đến mức chỉ nghĩ đến việc quan hệ với anh mà thôi.
Jimin muốn có con, thật sự muốn có con...
...
Taehyung trở về sớm theo như lời đã hứa, vì sợ Jimin ở nhà một mình trong thời điểm nhạy cảm sẽ suy nghĩ lung tung nên đã thức trắng đêm giải quyết công việc sao cho nhanh tiến độ.
Anh vừa bước vào nhà đã bị mùi hương omega của Jimin bao phủ, nó bỗng dưng phát tán nồng nặc - điều mà Taehyung chưa từng trải qua trước đó. Ấn tượng đầu tiên về Jimin cũng vì mùi hương omega mãnh liệt, nhưng cho đến hiện tại, ấn tượng đó đã trở thành quá khứ phai nhạt, mùi hương bây giờ lại càng áp đảo hơn trước.
Jimin ngồi trong bồn tắm mà tự xử vật nhỏ, sau ba ngày thiếu vắng Taehyung, cơn phát tình dường như không hề chấm dứt, cứ mỗi đêm lại rạo rực như lửa đốt. Và Jimin phải cố giải quyết điều đó bằng cách ngâm mình trong bồn nước.
Ngay khi mùi hương alpha xuất hiện gần kề, Jimin chậm rãi mở đôi mắt thuần khiết của mình, hàng mi dài động đậy nhìn Taehyung. Cậu đưa tay kéo anh lại bên cạnh, chồm người hôn lên môi anh, mặc kệ cơ thể trần như nhộng ướt đẫm.
"Sao ngày phát tình của em kéo dài như vậy? Do không có anh giải quyết sao?"
Taehyung vén tóc lòa xòa của Jimin sang mang tai, cậu khẽ gật đầu, nhưng đó chưa hẳn là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nếu omega không kìm hãm lại sự ham muốn của mình, thì ngày phát tình dù có đến hoặc qua đi chăng nữa cũng sẽ trở thành một chuỗi thèm khát alpha mà thôi.
Cũng vì Jimin muốn được quan hệ với Taehyung, nên ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến việc mong đợi có kì tích xảy ra, rằng cậu sẽ mang thai.
Jimin vừa hôn anh vừa bật khóc, nước mắt ấm nóng rơi xuống cánh tay của Taehyung. Anh giật mình bừng tỉnh, loay hoay kiểm tra thể trạng của Jimin.
"Em sốt rồi!"
Cậu lắc đầu, điều mà cậu muốn bây giờ là vật đó của Taehyung đâm vào nơi sâu nhất vách thịt mềm của cậu. Jimin đã thật sự bị ám ảnh với việc có con, cậu căn bản không còn bận tâm điều gì nữa.
Taehyung cau mày khó chịu, kéo cậu ra khỏi nụ hôn và đem khăn bông trùm lấy cơ thể của Jimin, bế ra giường mà mặc áo quần ấm áp cho cậu.
"Nếu em không ngoan, anh sẽ rời đi nữa đấy."
Jimin biết câu nói đó chỉ là một lời vô nghĩa, nhưng cậu lại có chút giật lòng. Từ lúc Taehyung đi công tác, Jimin đã mua rất nhiều que thử thai và giấu chúng vào hành lí của mình. Mỗi ngày, Jimin đều kiểm tra nó, nhưng kết quả không như mộng mơ.
Bàn tay Taehyung to lớn xoa xoa lấy gương mặt của cậu, Jimin dụi vào thân nhiệt thân thương đã nhung nhớ những ngày qua. Vì được cảm nhận được thân nhiệt của alpha đời mình, cậu đã thiếp đi một cách nhanh chóng.
Taehyung khẽ thở dài, sau đó đem điện thoại ra và gọi cho ai đó.
"Tôi biết là tối rồi nhưng có phải cậu quản lý các nhân viên khu A đúng không?"
"Vâng ạ, ngài Kim có điều gì sao?"
"Park Jimin, từ lúc tôi đi công tác, thái độ và khả năng làm việc của cậu ấy ra sao?"
...
Bố.
Biển xanh, cát trắng, nơi thiên thần nhỏ của chúng ta được ra đời, nơi của những niềm vui chớm nở.
Không còn những ngày chôn vùi nước mắt, nơi mà bố không còn khóc vì căn bệnh của bản thân mình. Không còn những ngày bố chịu đựng tất cả mà thân mật ân ái dù cơ thể rệu rã.
Bố ơi.
Cậu Jimin, tôi biết cậu rất sốc nhưng cậu không thể mang thai.
Cơ thể cậu hình thành một tế bào tự hủy.
...
Jimin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán. Taehyung ngồi bên cạnh, tay còn đang cầm giấy tờ công việc, bị hơi thở dồn dập của cậu làm cho bận tâm.
"Em gặp ác mộng sao?"
Anh xoa lấy gương mặt đang thất thần của cậu, Jimin nghiến răng lắc đầu, giấc mơ ban nãy thật quá đỗi xinh đẹp, nhưng tại sao ngay phút cuối đó, hiện thực tàn khốc lại bao phủ ước mộng của cậu.
Jimin dụi vào bụng của Taehyung, mặc cho trời đã sáng và cậu phải ra đồng làm việc, nhưng cậu đã không còn sức lực nào nữa rồi, thân nhiệt cậu quá nóng, cổ họng khô khóc, những ngón tay không còn cảm giác. Vị bác sĩ đó nói đúng, tinh thần của con người ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.
"Ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
"Một chút nữa, em ôm anh một chút nữa."
Jimin bật dậy, ngồi lên đùi anh mà cố gắng ôm cả cơ thể to lớn ấy thật chặt, nhưng sức lực của cậu quá nhỏ khiến Jimin không thể nào ôm đủ. Taehyung vỗ nhẹ tấm lưng gầy của cậu, dịu dàng chờ đợi đến khi người nhỏ muốn ăn.
...
Vì cơn bệnh, cậu chỉ có thể ở nhà của Taehyung, đợi đến khi anh rời khỏi nhà và đi làm việc, Jimin mới có thể buông bỏ lớp vỏ bọc thường ngày. Đêm qua dù cậu có sốt đến mấy, nhưng đã mất hết lí trí mà muốn Taehyung. Dẫu cho cuộc làm tình đó, anh không hề tự nguyện vì cậu đang sốt, nhưng kết cục vẫn là bắn vào bên trong cơ thể của cậu.
Khi tình hình sức khỏe của Jimin được cải thiện, cậu đã có thể đi làm việc trở lại, Taehyung đã căn dặn quản lý để cậu chỉ có thể làm việc nhẹ, ban đầu Jimin bảo bản thân không sao, nhưng nhìn vào cơ thể gầy hơn so với lần đón năm mới, Taehyung càng kiên quyết quyết định công việc của cậu do chính anh kiểm soát.
Jimin lén lút đem que thử thai vào nhà vệ sinh để thử trong lúc Taehyung nói chuyện điện thoại với đối tác. Nhìn vạch đỏ vẫn hiển thị một đường vỏn vẹn, Jimin tức giận muốn vứt nó thật mạnh xuống sàn, cậu trượt dài bức tường ở nhà vệ sinh mà run rẩy, hiện thực khiến Jimin không thể nào chấp nhận được.
Omega mà không thể có con? Dù alpha đã bắn dòng tinh dịch vào tận sâu nhất mà vẫn không thể mang thai?
Vậy thì lời mong đợi từ Kim Taehyung muốn có một mái ấm gia đình sẽ ra sao đây? Jimin phải làm gì mới có thể xoay chuyển thời thế?
Cậu không có can đảm để nói với anh, vốn dĩ từ lúc cả hai lạnh nhạt với nhau, lời mà Taehyung nói ra để hàn gắn mối quan hệ này chính là "sinh con".
Cậu càng không có dũng khí để nói ra sự thật, cậu sợ mình đánh mất Taehyung.
"Jimin à, em ở trong đó hả?"
Taehyung gõ cửa nhà vệ sinh khi không nghe tiếng động nào phát ra ở bên trong, cậu gạt đi nước mắt, mở vòi nước để rửa đi gương mặt vừa mới khóc xong. Jimin nhìn vào gương, cậu tự hỏi, bản thân nên nói ra hay giữ lặng im?
Cậu mở cửa kèm theo gương mặt nhăn nhó, Jimin ôm lấy bụng mình, bễu môi nhìn Taehyung.
"Em bị táo bón."
"Táo bón? Đừng nói với anh là em rặn đến nỗi khóc nhè luôn đấy nhé?"
"Đừng có trêu em!"
Jimin đánh khẽ cánh tay của anh, miệng cười vui dù trong lòng đầy biến động như thác đổ không ngừng.
Em sẽ nói sự thật vào một ngày nào đó, hi vọng rằng anh vẫn yêu em như thế, yêu như cách mà em yêu anh.
...
"Nhân viên Park Jimin, có người gọi điện cho cậu."
Quản lý khu vực A thông báo cho cậu biết khi cậu đang ngồi bó hoa. Jimin cởi bỏ găng tay và lau đi mồ hôi, bước vào phòng, ngoài gia đình cậu ra thì chẳng có ai khác cả.
"Park Jimin xin nghe ạ."
"..."
"Alo? Là mẹ hay chị thế?"
"À..."
"Ông là ai?"
Jimin ngạc nhiên khi đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông, cậu bắt đầu cảm thấy bất an, móng tay bắt đầu ghim vào da thịt khiến nó hằn sâu từng vết.
"Tôi là bố của Kim Taehyung."
"Dạ?"
Cậu kinh ngạc khi nghe lời nói uy quyền đó bên tai, màng nhĩ của Jimin dần dần ù đi vì quá căng thẳng, cơ thể cũng bắt đầu lạnh dần.
"Tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi biết Taehyung ở nông trại Sinsery có mối quan hệ với cậu. Tôi cũng rất vui vì nó gắn bó với cậu trong một thời gian dài, khác xa với trước đây."
"Vâng..."
"Chúng tôi chỉ yêu cầu cậu sinh quý tử, không phân biệt alpha, beta hay là omega. Miễn rằng cậu sinh được một đứa cháu trai."
Jimin cảm thấy như trời đất sụp đổ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia. Môi cậu cắn vào nhau khiến chúng bật máu, Jimin cố gắng trấn an bản thân và tiếp lời.
"Vậy giả sử, cháu sinh con gái thì sao ạ?"
"Thì cậu vẫn phải mang thai để có thể hạ sinh được cháu trai. Đó là yêu cầu được đặt ra từ trước đến giờ đối với con rể hoặc con dâu nhà họ Kim."
"Vậy... nếu cháu không đáp ứng được yêu cầu đó..."
"Cậu Jimin, tôi không nghĩ cậu thích dài dòng như thế. Nếu cậu không làm được, chúng tôi sẽ tìm cho Taehyung một bạn đời khác. Dù cậu và Taehyung có kiên quyết bên cạnh nhau, chúng tôi cũng phải tách hai người ra. Nếu cậu muốn được gả vào nhà họ Kim, thì mau hạ sinh quý tử. Còn nữa, mong cậu không nói chuyện này với Taehyung."
Đầu dây bên kia cúp máy với giọng điệu không mấy vui vẻ. Jimin cười nhạt, đầu óc cậu quay cuồng, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. Ngay cả việc hình thành một nhau thai nhỏ bé, Jimin cũng không thể, thì làm sao mà hạ sinh được một đứa bé là con gái hay là con trai?
Đáng lẽ ngay từ đầu, em không nên cho chúng ta một cơ hội. Nếu được quay lại thời điểm đó, em sẽ không hái gừng và đến gặp anh.
Và em cũng sẽ dập tắt niềm tin mơ mộng vào tình yêu của chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com