24. Tâm tư rối bời
"Cuộc gọi mà cậu Jimin nhận được trước lúc rời đi, em đã dò xét và điều tra thì kết quả nhận được là từ phía Nam ạ."
"Được rồi."
Taehyung chau mày, suy đoán của anh có phần lệch hướng, cứ ngỡ ông già kia phát hiện được sự tồn tại của Jimin nên mới can thiệp vào. Nhưng đối chiếu với vị trí của tín hiệu do người của Jungkook tìm kiếm thì nó lại khớp với nơi nhà của Jimin. Tuy là vẫn có chút nghi hoặc và đắn đo, Taehyung không dám chắc chắn được cuộc gọi đó có thật sự là người nhà của cậu hay không, ngoại trừ cạy miệng cậu nói ra mới có thể an tâm.
Đang đăm chiêu suy nghĩ, phía điện thoại của Taehyung truyền đến thông báo tin nhắn đến ở hộp thư điện tử, anh có chút lo lắng khi phải đối diện với bản khám của Jimin, nhưng lý trí đã thúc đẩy Taehyung bấm mở.
Tên : Park Jimin.
Bệnh tình : Bệnh tự miễn là bệnh được đặc trưng bởi cơ thể sản xuất tự kháng thể hoặc một dòng lympho T (tế bào T) tự phản ứng để chống lại một hay nhiều tổ chức của chính cơ thể mình. (*)
Nguyên nhân khám bệnh : Một thành phần nào đó của cơ thể bị thay đổi tính chất, cấu hình do tác dụng của các tác nhân vật lý, hóa học, sinh học, vì vậy bộ phận đó của cơ thể trở thành lạ và lúc này, cơ thể sẽ sinh ra các tự kháng thể chống lại tổ chức đó. (*)
Thành phần cơ thể gây ra bệnh tự miễn : Tuyến hương omega phát triển nổi trội dẫn đến xuất hiện nhiều tế bào, vật thể, thành phần, dây thần kinh,... lạ dẫn đến phát sinh tế bào tự hủy tinh trùng của alpha và không thể mang thai.
Mức độ nguy hiểm : Mức độ vô hại nhưng cũng cần chăm sóc sức khỏe bản thân tốt, tránh xa các môi trường có nhiều vi khuẩn hoặc bệnh cảm, sốt thông thường để giảm thiểu vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.
Taehyung thấy cổ họng mình khô khốc, đôi mắt cay xè đi, đây chính là lý do mà Jimin trở nên táo bạo hơn với anh, cậu che giấu chuyện này suốt một khoảng thời gian và chịu đựng nỗi niềm một mình.
Anh thấy bản thân mình chính là nguyên nhân khiến cậu đau khổ như thế này, vậy mà lúc nãy đã làm tổn thương Jimin bằng những hành động đầy sát thương.
Taehyung biết mình có lỗi, nhưng lại không hề muốn giải thích hay bao biện với Jimin, ngay từ ban đầu, chính anh đã tiếp cận cậu rồi đẩy cậu ra xa, sau đó lại mặt dày chiếm lấy Jimin mặc cho cậu có động thái muốn từ bỏ. Chuyện đi đến ngày hôm nay, dù cho Taehyung có dùng thái độ nào với Jimin, thì kết quả cũng chỉ có một.
Rằng cậu chỉ có thể bị giam giữ trong lòng bàn tay anh, sự tự do sẽ bị Taehyung bóp nghẹn và biến thành tro tàn.
Taehyung không sợ gian khổ mà ra ngoài kiếm tiền, cái mà anh sợ chính là lão già ở nhà âm mưu tách anh và cậu ra khỏi nhau. Do đó, Taehyung đành phải giam Jimin bên cạnh mình, không để cậu đi đâu, nếu bị phát hiện thì khó mà xoay chuyển thời thế.
Và anh biết, nếu bắt buộc Jimin phải ở trong lồng ngục do anh tạo ra, cậu sẽ không thể nào chịu được, bởi vốn dĩ Jimin rất thích tự do, cậu còn trẻ, còn cả một khoảng thanh xuân tươi đẹp, đương nhiên thế giới ngoài kia cần được trải nghiệm. Cái cách mà Jimin nhìn khung cảnh vạn vật qua đôi mắt thuần khiết, Taehyung thật sự muốn nó tồn tại mãi.
Nhưng nếu để cậu sống theo ý của bản thân, phải chăng nếu một ngày Jimin biết hết thảy tất cả mọi chuyện, cậu lại chạy trốn anh một lần nữa?
"Sao rồi? Người của tao bảo đã giải quyết xong xuôi."
"Ừm, cảm ơn mày, Jungkook. Biết là không nên nhờ vả mày ngay lúc này nhưng do tao rối quá."
"Bạn bè mà. Thế... nguyên nhân khiến người mày yêu rời đi là gì?"
"Tao cũng đang rất nhức não đây, em ấy không thể mang thai do mắc bệnh tự miễn."
Jungkook ở đầu dây lặng người, lời nói mà Taehyung truyền qua dẫu thanh âm nhẹ tênh nhưng có thể cảm nhận được sức nặng nề và nỗi buồn chất đầy. Điều này có nghĩa là Taehyung không thể đem quý tử về Kim gia và sống theo ý anh ta muốn. Ngược lại, Taehyung lẫn Jimin phải luôn sống ẩn và đề phòng Kim gia có động thái chia cách cả hai.
"Tao hỏi cái này."
"Sao?"
"Mày... đã làm gì Jimin? Tính khí của mày khi giận lên thì rất bốc đồng, đã không ít lần mày vì chuyện nhà mà hằn học với người ta rồi dẫn đến đánh nhau còn gì."
"Như mày nghĩ đấy, khi mà nghĩ đến người mà mình yêu nhất cuộc đời này rời đi trong sự im lặng, để lại bao nhiêu điều khó hiểu và tao phải tự đi tìm câu trả lời. Tao thật sự có bao nhiêu cảm xúc kéo đến, sợ hãi, đau đớn, tức giận, lo lắng, bất an,... và phải dồn nén xuống nơi đáy lòng sâu nhất để bình tĩnh giải quyết chuyện này thật nhanh. Vậy mà em ấy... mẹ nó, em ấy lại giấu tao căn bệnh của mình, tự suy nghĩ lung tung rồi rời đi."
"Có thể do Jimin cảm thấy việc không thể mang thai đồng nghĩa với việc không đem lại hạnh phúc cho mày."
"Tao chưa bao giờ muốn em ấy sinh con, cả đời này tao chỉ muốn độc chiếm Jimin bên cạnh mình. Nếu không vì lão già đó gây sức ép, tao cũng không ngu ngốc mà nói Jimin phải sinh con cho tao. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, nên tao muốn xuất ngoại hoặc trốn biệt tăm ở đâu đó."
"Cần gì thì gọi tao đấy."
Taehyung chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy, lưng dựa vào ghế mềm, ngửa mặt nhìn trần nhà trong vô thức. Anh nhìn sang đồng hồ, ban nãy nhìn thấy cậu ở phố ăn mỗi một cái bánh bao, Taehyung vạn phần xót xa. Anh đi đến phòng của cậu, nhẹ nhàng mở cửa.
Đối diện với đôi mắt đen huyền bí của Taehyung là tấm lưng nhỏ bé đang yên vị trên giường cùng chiếc chăn bông. Quần áo vì xé nát mà không còn lành lặn, Taehyung biết mình sai, trong lòng rối bời không biết nên bắt đầu mở lời như thế nào.
Anh ngồi bên cạnh cậu, mướt nhẹ bờ vai trần trụi mềm mịn, cậu khẽ cử động, hàng mi từ tốn mở ra, biết là Taehyung đang gần kề, tay cậu gạt tay anh ra khỏi cơ thể của mình.
"Đi đi."
Jimin nói vỏn vẹn hai từ, thanh âm vẫn trong trẻo như cũ, thế mà truyền đến tai Taehyung lại hóa thành một con dao sắc bén đâm thủng vào màng nhĩ.
"Em không có quyền đuổi tôi đi."
"Ý của anh muốn nói rằng, em là người phản bội trước nên không có tư cách ra lệnh cho anh?"
Taehyung không đáp, gương mặt của cậu đã đanh lại khó chịu trách cứ anh.
Tâm tư của Taehyung như thế nào, Jimin có lẽ không biết, bởi vì anh cảm thấy không an toàn, nên mới trói chặt cậu như vậy, dù cho nỗi niềm bất an có lớn đến mấy, Taehyung không dám lộ ra, anh sợ rằng Jimin sẽ vì thấy anh mệt mỏi nên sẽ tiếp tục chạy trốn.
Thế mà, Jimin lại nghĩ Taehyung là kẻ tính toán, đã điều tra đến nơi cậu đến thì bệnh tình của cậu cũng sẽ biết. Vậy mà lại cho rằng bản thân anh mới là kẻ đáng thương hơn, nên muốn Jimin phải dung túng cho mọi yêu cầu của anh?
Jimin trùm chăn kín qua đầu, cậu biết việc bản thân mình làm nửa đúng nửa sai, đúng vì rời xa anh thì mọi chuyện sẽ không tệ hơn nữa, nhưng sai ở đây lại khiến mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng với nhau.
Hai luồng suy nghĩ tồn tại khác biệt, chung quy cho tất cả đều là hi sinh vì nhau, Taehyung lẫn Jimin lại không có cách nào thốt ra lời mật ngọt, vì một khi nói ra tất cả, cũng không thể nào khiến mọi chuyện tốt hơn...
Taehyung nhìn người kia cố chấp không nghe lời, tay kéo mạnh chăn ra khỏi người cậu, cả cơ thể trần trụi hiện ra trong mắt anh, Taehyung cởi bỏ áo khoác che cho Jimin rồi ôm vào lòng.
"Bỏ ra, anh còn muốn làm gì nữa?"
Jimin vùng vằng, nơi lỗ huyệt thật sự rất rát, cả cơ thể của cậu cũng trở nên nóng ran và nặng nề. Vậy mà Kim Taehyung lại muốn giở trò gì nữa?
"Em bị sốt rồi!"
Anh kinh ngạc khi thân nhiệt của người nhỏ bỗng cao hơn bình thường. Jimin nghiến răng mình để nén đi sự tức giận, nghĩ đến hành động vừa đấm vừa xoa của Taehyung, tựa như trong quá khứ khiến Jimin càng không muốn tiếp nhận.
Thà rằng cả hai cắt đứt nhau, đừng khiến Jimin phải mềm lòng thêm lần nào nữa, nếu không mai sau có chuyện nào đó xảy ra, cậu sẽ không gánh nổi mà ngã gục ngay, giống như Park Jihee.
"Kim Taehyung, anh đừng quan tâm, là ai xé quần áo tôi, là ai cưỡng hiếp tôi rồi bỏ tôi lại một mình ở phòng, bây giờ lại tỏ vẻ lo lắng? Anh đang diễn lại cái vai ông chủ ngày đó à?"
Kim Taehyung nghe được từng lời nói đanh thép của Jimin, tâm trạng bỗng chuyển biến tệ dần, chỉ vì cậu không mang thai được nên cũng không muốn liên quan đến anh? Như vậy có phần quá mức chịu đựng của anh rồi.
Anh đè cậu xuống giường, một tay giữ lại gương mặt của cậu mà gằn giọng trả lời.
"Tôi chiều em nên em có cả gan ăn nói như thế này với tôi?"
"Chúng ta không còn là mối quan hệ chủ tớ nữa!"
"Tôi không cần em sinh con, em chỉ cần bên cạnh tôi suốt cả quãng đời này, nghe rõ chưa Park Jimin?!?"
Jimin lặng người, cậu thấy lòng mình lâng lâng cảm giác khó tả. Taehyung không chán ghét việc cậu bị bệnh tự miễn, anh cũng không quan trọng việc có con hay không. Trước mặt Jimin bây giờ là một Kim Taehyung vẫn luôn yêu cậu và muốn cùng duy trì lời hứa bên cạnh nhau đến hết đời.
Không...
Cậu đang bị chệch hướng rồi, nếu cậu bỏ mặc lý trí và nghe theo trái tim mình, Taehyung phải làm sao đây? Jimin dần hiểu ra, Taehyung thật sự đang chạy trốn, giống như cậu vậy, anh ấy đang ẩn mình trong một căn nhà cách xa khu dân cư và ở tại một nơi vắng vẻ ít người.
Không lẽ vì cậu, mà anh phải sống như thế cả đời?
"Buông ra đi, làm ơn Taehyung."
Jimin né tránh đi ánh mắt nồng nàn của anh, Taehyung bị cậu cự tuyệt càng khiến cơn tức giận dâng trào. Rốt cuộc, vì điều gì mà Jimin lại kiên quyết không mềm lòng, anh cũng đã bảo cả cuộc đời này, chỉ cần anh và cậu bên nhau, vậy là đủ đầy, thế mà Jimin vẫn không thõa được ước mong cũng như chấp nhận lời xin lỗi từ Taehyung.
Anh nóng giận khiến Jimin có chút sợ hãi, chỉ biết nằm bất động mà quan sát biểu hiện của anh. Taehyung đứng dậy, tay đấm vào tường vang to một tiếng rất lớn, Jimin giật mình và lo lắng cho bàn tay đã đỏ của Taehyung.
"Em mặc tạm đi, tôi xuống nấu cháo và đem thuốc lên cho em."
Taehyung lấy bừa một chiếc áo ấm của mình trong đống hành lý chưa được sắp xếp chỉn chu vứt về phía Jimin, song nhanh chóng ra ngoài. Một lần nữa, Jimin nén hết thảy tâm tư nhìn bóng dáng anh rời đi trong cô độc.
Jimin cầm áo của anh, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương thanh mát của Taehyung.
Em không muốn cô độc cả đời, Taehyung, em thật sự muốn cạnh bên anh đến khi chúng ta già đi.
...
(*) : Nguồn từ Wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com