Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đừng yêu tôi

Vì đang trong thời gian thu hoạch nên tần suất xuất hàng hóa rất cao độ. Vì thế, Taehyung bận rộn xuyên suốt, có khi trở về vào đêm rất muộn, Jimin sau một ngày làm việc cũng mệt lã người.

Đang ăn vội một món ăn qua loa, Jimin khựng lại khi thấy Taehyung xuất hiện vào một buổi chiều đầy gió, anh nhìn trên tay cậu cầm một ổ bánh mì khô khốc, liền đi tới vứt vào sọt rác.

"Đừng nói với tôi là em ăn uống kiểu này suốt dạo gần đây?"

"Từ nhỏ đã vậy rồi mà."

Taehyung nhìn Jimin, trong lòng muốn bốc hỏa vì chế độ ăn ít ỏi, nhưng sức lực làm việc lại cao hơn gấp mấy lần chất dinh dưỡng cậu nạp vào.

"Tôi mua nguyên liệu để em ăn ngon một chút, thế tại sao còn không thèm đụng đến?"

"..."

Jimin gãi đầu, cậu không dám táy máy đống nguyên liệu mua ở cửa hàng lớn mà Taehyung mua, nếu đổi lại là đồ ngoài chợ, Jimin có khi đã nghe lời anh rồi.

Taehyung thấy cậu khó xử, liền thở dài một hơi rồi ôm cậu vào lòng, giọng hiền hòa gặng hỏi.

"Mấy ngày qua em có nhớ tôi không?"

Cậu chỉ gật đầu, vùi mặt vào vòm ngực kia, nơi phảng phất mùi hương thanh mát sảng khoái. Taehyung đi sớm về trễ, quả thật Jimin rất nhớ, nhưng nhớ đến mấy cũng đâu làm gì được.

Taehyung hôn lên trán cậu, véo gò má Jimin rồi quay người dự định nấu ăn.

"Anh làm gì đấy?"

"Nấu ăn."

"Anh mới về thì tắm đi, để tôi nấu."

Anh nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy vạt áo của mình, bèn nâng lên hôn. Jimin vì ngại ngùng mà xoay mặt đi hướng khác.

Taehyung chỉ mỉm cười, kéo cậu vào phòng tắm với sự bất ngờ từ Jimin. Khóa cửa cũng đã cài chốt, anh nhấc cậu lên ngồi trên bồn rửa mặt, dùng lưỡi tinh nghịch tìm đến cái miệng nhỏ hồng, khuấy động cả dư vị ngọt ngào.

"Tắm chung đi."

Jimin đỏ bừng mặt đến cả mang tai, cơ thể cậu như có tĩnh điện khi nghe xong lời yêu cầu đó. Taehyung vẫn tiếp tục hôn và cởi áo sơ mi của anh ta ra, vứt bừa xuống sàn, bế cậu lại gần vòi sen rồi mở nước.

Tiếp xúc với dòng nước lạnh khiến Jimin nhạy cảm hơn, nhiệt độ lạnh nhưng bàn tay hư hỏng của Taehyung lại ấm nóng đến điên dại.

Với dòng nước chảy dọc xuống cơ thể Jimin, anh cởi phăng quần của Jimin ra, đem ngón tay chạm vào nơi riêng tư để nới rộng. Jimin bị kích thích bèn ưỡn người, để lộ nơi ngần cổ mịn màng, trắng trẻo lại mềm mại, hương thơm lan tỏa đầy buồng phổi khi càng tiến sát lại gần, Taehyung dùng lưỡi lả lướt trên đó, Jimin giật mình nhìn anh.

"Gần quá..."

Taehyung biết mình bị cuốn say vào điểm yếu của omega, cậu phản ứng là chuyện vô cùng bình thường. Trước đây, chưa có omega nào làm tâm trí Taehyung quên mất hiện tại, bọn họ không đủ thu hút khiến anh muốn đánh dấu. Nhưng đến khi cảm nhận cổ của Jimin, thần trí Taehyung bay đi đâu mất, chỉ muốn cắn thật sâu vào tuyến giáp hương thơm kia.

"Tôi không đánh dấu em đâu, nhưng em nghĩ sao nếu em đánh dấu dấu hôn lên cổ tôi?"

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng hiểu lời Taehyung nói, cậu chầm chậm vùi mặt vào cổ của anh, nhìn yết hầu nhô ra đầy mạnh mẽ, Jimin hôn khẽ lên, sau đó tiến triển thêm, mạnh dạn hôn đầy ngần cổ của Taehyung.

Anh rên khẽ, cái lưỡi bé nhỏ đó của Jimin khiến Taehyung say mê, dù không điêu luyện hay điên cuồng, nhưng nó khiến anh thoải mái và thõa mãn. Jimin nhận thấy người kia hài lòng, càng tham lam hôn Taehyung.

Vật kia của anh đã cương lên, trong khi cậu chỉ đang tập trung vào cổ anh, Taehyung liền đem dương vật cọ với vật của cậu. Jimin rên khẽ một tiếng, hai gương mặt đối diện nhau.

"Làm ở đây thật sao?"

Taehyung không nói gì, chỉ dùng hành động để thay cho câu trả lời.

Trận kích tình trong phòng tắm trôi qua, để lại một Park Jimin kiệt sức chỉ muốn ngủ.

...

...

...

Nửa đêm, Jimin tỉnh dậy với cái bụng đói của cậu đã khiến cậu phải đi tìm đồ ăn. Cẩn thận không đánh thức Taehyung và tiến vào nhà bếp, tìm những thứ nhỏ nhặt để cho vào bụng. Lúc này cậu mới nhận ra, Taehyung có thói quen cho cậu mặc áo của anh nhằm che đi quần lót, Jimin cũng không dám cãi cọ, bởi hương thơm từ áo của anh khiến tâm tình cậu rất dễ chịu.

Jimin tiến đến cửa sổ nhỏ, vén rèm và mở cửa, để gió thổi vào. Cậu thấy quá đỗi yên bình, nhưng chợt nhớ đến những sự thật tàn khốc. Rằng Kim Taehyung sẽ chán cậu bất cứ lúc nào.

Anh chưa bao giờ nói yêu cậu, tất cả những ngày vừa qua có phải đều do cậu tự huyễn hoặc bản thân mình? Jimin không biết sau một đêm ngủ dậy, mọi thứ sẽ rơi vào hố tuyệt vọng hay không?

Trái tim của Jimin đã hướng về Taehyung từ rất lâu, từ cái lần đầu tiên anh chạm lên chóp mũi và gọi tên cậu, từ cái hôm anh khen đoạn khúc tiếng sáo của cậu rất hay. Jimin dù bị anh lừa cũng vẫn dành sự quan tâm cho Taehyung. Không vì lý do gì cả, có lẽ bị anh thu hút đến thần trí điên đảo rồi.

Và Jimin bắt đầu sợ hãi, sợ rằng Taehyung sẽ bỏ rơi mình, giống như những omega khác mà anh trêu đùa từ lúc về nông trại tiếp quản. Jimin tủi thân và bắt đầu khóc, đã căn dặn trái tim không nên yêu Taehyung, nhưng mỗi ngày đều nhớ đến anh, vậy thì dứt bỏ tình cảm này bằng cách nào đây?

"Sao bé cưng lại khóc rồi?" - Tiếng nói Taehyung trầm ấm sau lưng, Jimin vội lau nước mắt, xoay người lại nhìn anh, lia lịa lắc đầu. Taehyung biết cậu đang muốn giấu, đi đến ôm cậu từ đằng sau lưng, cả hai cùng hướng ra phía cửa sổ, nhìn cảnh quan về đêm.

"Sao lại khóc?"

"Do bụi."

"Em nghĩ em nói dối được tôi?"

"..."

Jimin mím môi, cảm nhận được vòng tay ấm áp kia đang bao trọn lấy mình mà càng muốn khóc lớn hơn.

"Vì sợ."

"Sợ?"

"Tôi từng hỏi anh, rằng bao giờ anh chán tôi, để tôi có thể chuẩn bị tâm lý tốt nhất."

Sắc mặt Taehyung thay đổi dần, hóa ra Jimin đối với những hành động thân mật của Taehyung là sự sợ hãi. Anh quay người cậu lại, gặng hỏi.

"Em sợ tôi bỏ rơi em?"

"Thì vốn dĩ ban đầu đã là như thế."

"Em chuẩn bị tâm lý? Để làm gì?"

Taehyung dùng thái độ ôn hòa nói chuyện với cậu, điều này khiến Jimin càng yếu đuối hơn, lòng cậu muốn bộc bạch ra sau những tháng ngày thẫn thờ.

"Nếu tôi không có tình cảm với anh, thì dù anh xem tôi là bạn tình của anh, tôi sẽ không đau lòng."

Jimin dùng hai bàn tay che lại mặt mình, ngăn cho nước mắt thôi rơi, giọng nghẹn ngào nói rõ thành câu. Taehyung chau mày nhìn cậu, tâm trạng cũng hỗn loạn dần.

"Bây giờ thì tôi không quay đầu được nữa. Anh có thể bỏ rơi tôi, trêu đùa tôi vì tôi có tình cảm với anh, người đời sẽ nói tôi trèo cao, phải, tôi trèo cao nên sẽ ngã rất đau."

Taehyung cảm thấy tức giận khi Jimin xem anh ta là loại người quan hệ xong sẽ đi bêu rếu cậu, nhưng nhìn nước mắt cậu rơi không ngừng thì lửa trong lòng lại bị dập tắt: "Tôi hỏi em một câu, em trả lời thật lòng cho tôi biết, em yêu tôi, đúng không?"

Jimin quẹt đi nước mắt của mình, khẽ gật đầu. Tim Taehyung như bị ai đó rải đầy hoa, cảm giác lâng lâng vô cùng.

"Tôi cũng..."

Taehyung bỗng ngừng lại, cậu đưa mắt nhìn anh, gương mặt mong chờ hiện lên trong ánh đèn mờ ảo. Taehyung không thốt nên lời, anh ta rõ là muốn nói điều gì đó, nhưng lý trí không thể cho đôi môi thốt thành câu.

"Anh làm sao?"

"..."

"Đừng khiến tôi hi vọng nữa Taehyung, vì khi bị rời bỏ, sẽ rất đau đó."

"Tôi không nghĩ tôi bỏ rơi em Jimin..."

Kim Taehyung nghiêm túc trả lời, đôi mắt Jimin dao động đi, cậu lúng túng trước câu nói ấy, là sự thật hay chỉ là một câu dỗ ngọt?

"Anh đang dỗ tôi, sau đó sẽ nghĩ thầm là lừa được tôi đúng không?"

Anh ta thấy Jimin vẫn cố chấp, ngọn lửa trong lòng đột ngột phừng lên, Taehyung lớn tiếng nói với Jimin.

"Đối với em, tôi là một thằng xấu xa như vậy?"

"Anh còn hỏi tôi? Anh đã quan hệ biết bao nhiêu omega và rời bỏ họ, thì tôi có cơ sở gì tin anh là kẻ tốt?"

"Từ khi gặp em, tôi không hề muốn quan hệ với ai ngoài em cả."

"Đừng dùng những lời đó dụ hoặc nữa được không? Vậy vết cắn và hương thơm của omega để lại trên cơ thể anh từ thành phố trở về là cái gì chứ?"

"Phải, tôi đã quan hệ với người khác, nhưng không hề có cảm giác, nên tôi đã tự thủ bằng cách nghĩ đến em."

"..."

Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung, nhất thời không nói được lời nào. Đối với alpha mà nói, việc thõa mãn tình dục chẳng phải rất quan trọng hay sao, vì alpha một khi quan hệ sẽ khát tình vô cùng, thậm chí nếu quá sung sướng sẽ đánh dấu omega đó.

Cậu cúi gằm mặt, đầu óc hỗn tạp, Taehyung nhìn thấy tay Jimin bấu vào gấu áo khiến nó nhăn nhúm, dịu giọng lại và nói: "Em không tin tôi, thì tùy em."

Taehyung xoay người bỏ vào phòng, để Jimin chôn chân ở đó với muôn vàn suy nghĩ. Anh đấm mạnh vào tường, những đốt ngón tay sưng đỏ lên, đầy nhức nhối. Jimin nghe tiếng động lớn, bèn chạy vào xem, chứng kiến cảnh tượng Taehyung giận dữ tự làm bản thân bị thương.

Cậu ngăn cản anh, ôm Taehyung vào lòng, anh vì cái gì mà tức giận cơ chứ? Nếu xem Jimin là bạn tình, thì hành động này là điều đáng lẽ không bao giờ xảy ra mới đúng.

Rốt cuộc, anh vì điều gì mà phải tự hành hạ bản thân?

Jimin ôm lấy gương mặt Taehyung, rồi chủ động hôn lên môi của anh, Taehyung cảm nhận được sự ngọt ngào mê luyến, ôm chầm lấy cậu.

"Vậy em muốn tôi làm sao? Tôi làm theo em, chỉ cần em đừng khóc nữa."

"..."

"Tôi không lừa em cái gì cả, em tin hay không là do em. Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, quan hệ với tôi, đó là những gì tôi muốn."

"..."

"Em đừng mong chờ câu yêu thương từ tôi, Jimin. Nếu tôi yêu em, em sẽ rất khổ sở, em sẽ bị kìm hãm tự do, tôi cũng sẽ độc chiếm em cho riêng mình. Jimin, em là một đứa trẻ thanh thuần, tôi không muốn em ở chốn ngục tù do tôi tạo ra."

"Tôi... không hiểu."

"Jimin, tại sao em lại yêu tôi, đừng yêu tôi nữa, được không?"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Taehyung, một màu đau thương u buồn hiện rõ, lời nói chân thành thốt ra mang màu xám xịt. Jimin rưng rưng nước mắt vuốt nhẹ gò má anh, bất chợt Taehyung nắm lấy tay câu, áp vào má.

"Taehyung..."

"Xin em, đừng yêu tôi."

Kim Taehyung lừng danh đang cầu xin Park Jimin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin