2
Kể từ khi nhặt anh về, bé An đã thiết lập một lịch trình chuẩn nuôi dạy quỷ con khoa học và đầy tình thương.
• 6h sáng: Bé kéo anh ra khỏi chăn, ảnh gầm nhẹ như mèo:
"Ta không cần ngủ như con người..."
Nhưng vẫn dụi mắt, bám chân bé như con cuốn tròn.
• 7h sáng: Bé đút cho ăn cháo.
Anh kiêu ngạo lắc đầu:
"Ta từng nuốt lửa đỏ. Cháo này quá nhạt."
10 giây sau: ăn sạch tô, còn liếm thìa.
• 10h trưa: Bé cho ảnh ngồi xem hoạt hình dạy tiếng người.
Ảnh lẩm bẩm theo tivi:
"A...B...C... dạ em tên là... quỷ của An."
⸻
Và dù anh tỏ ra lạnh lùng, lúc nào cũng khoanh tay nhìn đời bằng ánh mắt "ta khinh"...
Nhưng chỉ cần bé An thở dài hay nói "anh giận em hả?", là ảnh:
"...Không có. Tại ta... bị dị ứng với gió. Mắt ta đỏ không phải vì buồn."
Một hôm, bé dắt ảnh đi siêu thị.
Anh mặc áo hoodie, tay nhỏ thọc túi, mặt lạnh như sát thủ tí hon.
Một cô bán hàng cúi xuống hỏi:
"Em dễ thương quá, mẹ em đâu rồi?"
Ảnh lạnh lùng đáp:
"Đó không phải mẹ ta. Đó là... An. Ta thuộc về An."
Cô kia gục.
An thì mắc cười mém sặc xúc xích.
⸻
Tối đó, anh nằm ngủ trong ổ nhỏ do bé xếp chăn làm tổ.
Bé nhìn ảnh ngủ, vuốt tóc, lẩm bẩm:
"Không ngờ quỷ cũng có thể yên bình như vầy."
"Ừ. Nhưng chỉ khi bên em."
(Ảnh đang giả ngủ mà vẫn lén nói thầm đó, nghe không?)
⸻
Kết tập này:
Bé An chăm anh như con mèo kỳ lạ lai người.
Còn anh? Ngồi luyện phép trong chậu rửa chén và vẽ bé bằng bút sáp.
Bé là nơi an toàn nhất anh từng ở sau hàng ngàn năm làm quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com