8
Chương Tiếp: Cấp 3 Và Cái Búng Tai Từ Người Nuôi Dạy Tâm Linh)
⸻
Anh hiện giờ là học sinh cấp 3 cao ráo đẹp trai, nhưng về nhà vẫn như cũ:
• Ngồi ghế chờ bé An về.
• Cơm không dám ăn trước khi bé đụng đũa.
• Vẫn gọi bé là "chị An" trước mặt người khác, nhưng trong lòng:
"Em của ta mà còn phải gọi là chị nữa, ta rat bực mình "
⸻
Tối nào học bài xong, anh vẫn ngồi dưới đất, gối đầu lên đùi bé:
"An ơi, mai anh có kiểm tra."
"Ừ, học đi chứ nằm đó chi?"
"Không. Cho em truyền kiến thức qua nhiệt độ chân đùi chị."
Bé đánh nhẹ vào trán ảnh. Ảnh cười như thằng biết lỗi mà vẫn thấy lời nói của mình có lý.
⸻
Ở trường, nhiều bạn nữ vẫn rủ anh đi ăn, mượn tập, hỏi chuyện.
Anh chỉ lạnh lùng một câu:
"Tôi không thích giao tiếp với người khác ngoài An."
⸻
Một hôm, có đứa học sinh khác chọc bé An (vì bé làm trợ giảng trường anh):
"Ủa cô An với bạn Vương gì đó quen nhau hả?"
"Chắc là dì nuôi nhặt về quá?"
Anh nghe được.
Đứng lên.
Tiến tới.
Gõ nhẹ bút lên bàn.
"Người đó là người nuôi tôi, người tôi quý nhất.
Còn mấy người... thì chỉ biết phát biểu không qua kiểm duyệt."
Lớp im như sách đạo đức trang 2.
⸻
Tối hôm đó, bé An nấu mì cay cấp 5.
Anh ăn mà mặt không đổi sắc, nhưng rõ ràng khóe miệng run run.
Bé hỏi:
"Sao? Không cay hả?"
"Không cay. Miễn là em nấu, anh ăn hết... dù ruột có tan."
"...Nói gì ghê z "
"Tôi nói thiệt đó"
⸻
Hết chương.
Chuyển sang cấp 3 rồi, nhưng vẫn giữ nguyên tình cảm gốc:
Bé là người anh thuộc về.
Không ai thay thế nổi.
Và mỗi lần ai nhắc tới An, ảnh nhìn như thần hộ mệnh mặt lạnh mang trái tim đầy kem sữa flan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com