Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thôn Mạch Ngôn (3)

Một cú phanh gấp khiến toàn bộ xe chấn động mạnh.

Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, tựa như một cây kim đâm thẳng vào linh hồn, làm người ta nổi hết da gà.

Cô gái tóc hai đuôi vốn đang ngồi khá thả lỏng, phía trước lại không có chỗ vịn nào. Bị cú phanh gấp bất ngờ, cô chao đảo rồi ngã nhào về phía trước.

May mà Tịch Trầm nhanh tay tóm lấy cô, giúp cô không ngã xuống sàn xe.

Bàn tay nhỏ của cô vô thức bấu chặt vào cánh tay anh, như bám vào chiếc phao cứu sinh trong cơn hoảng loạn. Nhưng ngay lúc đầu ngón tay cô chạm vào cổ tay anh, cô khẽ giật mình—

Dưới lớp vải áo, có gì đó gồ lên...

Tịch Trầm chỉ mỉm cười, chậm rãi nhưng dứt khoát rút tay mình về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngoài cô gái tóc hai đuôi, những người khác trên xe cũng không khá hơn là bao.

Mấy nữ sinh phía trước vì không kịp chuẩn bị nên đập thẳng mặt vào lưng ghế trước, ai nấy đều ôm đầu nhăn nhó.

Gã bạn trai nóng tính trong cặp đôi thì không may hơn, trán đập thẳng vào cây cột trong xe, đau đến mức rít lên một tiếng.

Còn gã gầy gò, vốn đã bị trói chặt nên không thể chống đỡ, liền đập thẳng người vào kính trước xe, sau đó bất tỉnh tại chỗ. Nếu không phải thấy lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng, có lẽ mọi người sẽ nghĩ hắn đã chết ngay lúc đó.

Trong cả xe, chỉ có Tịch Trầm và gã đàn ông vạm vỡ là vẫn giữ được thăng bằng.

Nhưng điều làm Tịch Trầm chú ý hơn cả là ba người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ—

Gã béo đang ngồi phía trước

Cô gái rụt rè, nhỏ nhẹ trước mặt hắn

Và cô gái tóc ngắn ở hàng ghế xa hơn

Từ đầu đến giờ, cả ba người này gần như không lên tiếng, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Tịch Trầm vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát. Đây chưa phải lúc thích hợp để lên tiếng.

Gã bạn trai nóng tính thì không nhịn được nữa, vừa xoa đầu vừa quát lớn với tài xế:

"Tôi nói ông lái kiểu gì thế hả?! Đường nguy hiểm thế này mà còn phanh gấp?! Muốn thể hiện kỹ thuật lái xe bá đạo hay gì?!"

"Chết tiệt, không nói gì là có ý gì đây!"

Gã con trai đi cùng bạn gái ngồi ngay phía sau tài xế. Thấy tài xế không đáp lại, hắn liền vươn tay kéo nhẹ cổ áo người lái xe.

Kết quả, chỉ mới chạm nhẹ, cơ thể tài xế đã nghiêng sang một bên, mất đi sự kiểm soát.

Gã bạn trai giật mình hoảng sợ, vội vàng buông tay, mặt biến sắc:

"Không phải chứ! Sao lại thế này? Tôi... tôi có làm gì đâu! Đừng có mà đổ oan cho tôi!"

Gã đàn ông vạm vỡ ngồi gần đó lập tức đứng dậy, bước nhanh đến kiểm tra tài xế.

Hắn kéo khăn quàng cổ che mặt tài xế xuống, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Sắc mặt hắn trở nên khó coi. Người này nhìn không giống người còn sống chút nào!

Hình ảnh đó khiến hắn lập tức nhớ lại khoảnh khắc trước đó – lúc ánh mắt hắn vô tình chạm vào tài xế qua gương chiếu hậu.

Đôi mắt ấy đen kịt, không có tròng trắng, không giống mắt người bình thường.

Gã đàn ông vạm vỡ nuốt khan, run run vươn tay kiểm tra hơi thở của tài xế.

Một giây sau, hắn lập tức rụt tay lại, sắc mặt càng thêm u ám.

Hắn quét mắt nhìn những người còn lại trong xe, trầm giọng nói:

"Hắn đã chết."

Tài xế đã chết!

Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi.

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Nhưng điều họ quan tâm không phải chuyện tài xế đã chết. Mà là một vấn đề khác còn đáng sợ hơn nhiều.

Đầu tiên, là vị trí hiện tại của bọn họ, nhiệm vụ yêu cầu họ đến 1 nơi nào đó để làm nhiệm vụ,  nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ, không có dấu hiệu của sự sống. Nếu nơi cần đến vẫn còn rất xa, chẳng lẽ họ phải đi bộ? Có ai mà lại bắt xe buýt ở nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ!

Mặt khác, chính là thân phận của tài xế.  Không ai muốn đồng hành với một cái xác, đặc biệt là trong một nhiệm vụ quỷ dị thế này lại càng không có khả năng. Không ai có thể chắc chắn rằng thi thể này sẽ không đột nhiên sống dậy.

Gã đàn ông vạm vỡ chợt nghĩ đến một khả năng còn đáng sợ hơn:

"Có khi nào... tài xế đã chết từ trước đó không, mà bọ họ bị thi thể đó kéo đến đây?"

Sự im lặng quỷ dị bao trùm toàn bộ không gian.

Không ai nói gì.

Không ai dám cử động.

Thi thể tài xế vẫn ngồi đó, bất động như một con rối.

Gã đàn ông vạm vỡ hít sâu một hơi, dùng chính chiếc khăn quàng cổ của tài xế che kín mặt xác chết.

"Không nhìn thấy thì cũng bớt căng thẳng hơn."

Sau đó, hắn quay sang nhìn gã đàn ông gầy gò bị trói chặt.

Người này chưa chết.

Hơi thở vẫn còn hỗn loạn và yếu ớt.

Sau một hồi trầm mặc, gã đàn ông vạm vỡ khẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Chắc mọi người ở đây đều không phải lần đầu tham gia trò chơi. Ai cũng biết có thể xảy ra chuyện gì. Chi bằng mỗi người giới thiệu một chút về bản thân và tình trạng hiện tại, rồi cùng nhau tìm cách xử lý tình huống này."

Nhưng sau khi hắn nói xong, không ai mở miệng trước.

"Vậy thì để tôi nói trước."

Gã đàn ông vạm vỡ cất giọng:

"Tôi là Tiết Lỗi, trước đây là huấn luyện viên thể hình. Đây là lần thứ ba tôi tham gia trò chơi này."

Câu nói của hắn lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Bất kể lời hắn nói có phải sự thật hay không, nếu đúng là lần thứ ba, thì quả thực rất đáng kinh ngạc.

Sau lời giới thiệu của Tiết Lỗi, người đầu tiên lên tiếng đáp lại lại là cô gái có mái tóc dài, vẻ ngoài nhút nhát như thỏ con.

"Tôi... tôi là Uông Tân Khả. Vẫn còn là...là học sinh. Đây là lần thứ hai tôi tham gia trò chơi."

Dưới ánh mắt của mọi người, cô rụt người lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng ai, như thể vẫn còn hoảng sợ trước những gì vừa xảy ra.

"Trần Hạo. Tôi cũng là học sinh, lần thứ hai tham gia trò chơi."

Người bạn trai đi cùng bạn gái lên tiếng, sau đó kéo cô gái bên cạnh ra trước mặt mọi người:

"Đây là bạn gái tôi, Vi Vũ. Cô ấy cũng tham gia lần thứ hai."

Vi Vũ cất giọng nhẹ nhàng:

"Chào... chào mọi người."

Cô có vẻ cũng nhút nhát và sợ hãi giống Uông Tân Khả, nhưng trông bình tĩnh hơn một chút.

Sau khi Trần Hạo giới thiệu xong, Vi Vũ lặng lẽ lùi lại đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát.

Lúc này, gã đàn ông hơi béo cười lên tiếng:

"Tôi là Lạc Cao, trước đây làm nghề dạy học. Cũng giống như anh bạn này, đây là lần thứ ba tôi tham gia trò chơi."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tiết Lỗi.

Không ai ngờ rằng trong số những người ở đây lại có tới hai người đã trải qua ba lần trò chơi.

Tiết Lỗi khẽ biến sắc.

Theo lý mà nói, càng có kinh nghiệm thì trò chơi càng dễ vượt qua.

Nhưng...

Biểu cảm của Tiết Lỗi lại không hề giống như vậy.

Đúng vào lúc này, cô gái tóc ngắn đột nhiên cất giọng, nói ra một câu khiến bầu không khí trong xe càng thêm nặng nề:

"Thôi Mộng, lần thứ ba."

Câu nói vừa dứt, đừng nói Tiết Lỗi, ngay cả Lạc Cao, người trước đó vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, cũng thoáng lộ ra nét mặt mất tự nhiên.

Càng trùng hợp hơn, cô gái tóc buộc hai đuôi ngồi cạnh Tịch Trầm lại cười nhạt, thản nhiên lên tiếng:

"Thật là trùng hợp, tôi là Hoa Duyệt, cũng là lần thứ ba."

Sau câu nói của Hoa Duyệt, bầu không khí trong xe lại càng trở nên nặng nề hơn.

Mọi người đều cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề.

Lúc này, trừ Tịch Trầm và chàng trai gầy yếu vẫn đang hôn mê, biểu cảm của tất cả mọi người đều có phần kỳ lạ.

Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Trần Hạo đột nhiên quay sang nhìn Tịch Trầm, giọng nói có chút khô khốc:

"Đừng nói cậu cũng là lần thứ ba đấy nhé?"

Tịch Trầm có khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ, đeo một cặp kính không gọng. Đôi môi nhạt màu lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa.

Dù đang đối mặt với tình huống hiện tại, nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi.

Nghe Trần Hạo hỏi, hắn chỉ khẽ lắc đầu, bình tĩnh trả lời:

"Bác Di. Sơn hải có dị thú, tên là Bác Di. Tôi là lần thứ hai."

Dù mọi người cảm thấy cách giải thích về tên của Tịch Trầm hơi kỳ quặc, nhưng khi nghe hắn chỉ mới tham gia lần thứ hai, bầu không khí trong xe cũng được giảm bớt phần nào, dù chỉ là một chút.

"Bác Di..."

"Loài dị thú này ôn hòa nhưng lại cực kỳ dũng mãnh, hai đặc tính hoàn toàn đối lập."

Nhưng lúc này, không ai thực sự để tâm đến ý nghĩa của cái tên đó.

Bầu không khí trong xe vẫn trầm mặc và nặng nề.

Bỗng nhiên—

"Phụt!"

Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy Hoa Duyệt bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự châm chọc.

"Các người bày ra cái vẻ mặt gì thế? Đúng là một trò chơi quỷ dị, trong số chín người ở đây, gần một nửa đã trải qua ba vòng. Nhưng thì sao chứ? Chẳng lẽ vì thế mà muốn bỏ cuộc luôn chắc?"

Hoa Duyệt cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt.

"Tôi nói trước nhé. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải sống sót. Bất kể phải dùng thủ đoạn gì."

Khi nói đến câu này, trong mắt cô ta ánh lên một tia tàn nhẫn.

Thực ra, tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ—bọn họ chỉ muốn sống sót đến cuối cùng.

À, có lẽ Tịch Trầm là ngoại lệ. Một người vốn dĩ đã có ý định tự sát, có lẽ không có khát vọng sống mãnh liệt như những người khác.

Hiện tại, điều khiến Tịch Trầm tiếp tục đi tiếp có lẽ chỉ đơn thuần là cảm giác tò mò về điều chưa biết.

Hoa Duyệt đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

"Trong số chúng ta chắc chắn có người đang nói dối."

Cô ta khẽ cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Nhưng cũng chẳng sao cả. Chỉ cần đừng có giở trò sau lưng để tôi bắt được là được."

Mọi người không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều có những toan tính riêng.

Không thể trách bọn họ như vậy. Tịch Trầm, người mới bước vào trò chơi này, vẫn chưa biết rõ nguyên nhân cụ thể.

Nhưng có vẻ như, nếu muốn hiểu rõ tình huống, hắn sẽ phải khéo léo moi móc thông tin từ những người này.

Tịch Trầm không biết những người khác vào đây bằng cách nào, nhưng hắn có linh cảm rằng phương thức mình bị kéo vào đây có chút khác biệt.

Điểm khác biệt đó có thể liên quan đến hai giọng nói mà hắn đã nghe thấy vào lúc bị trói buộc với trò chơi này.

Dù vậy, đó chỉ là suy đoán.

Trong tình cảnh hiện tại, tốt nhất vẫn nên quan sát nhiều hơn là nói.

Dù mọi người đều có tính toán riêng, nhưng trước mắt vẫn cần phải hợp tác.

Tiết Lỗi lên tiếng:

"Mọi chuyện sau này tính sau, trước hết phải giải quyết vấn đề trước mắt. Trong số chúng ta, có ai từng trải qua 'Thần Quái Bổn'(1) chưa?

Dừng một chút, anh ta tiếp tục:

"Dù đây là trận thứ ba của tôi, nhưng hai trận trước đều không phải thể loại này. Nếu có ai đã trải qua, có thể chia sẻ thông tin để chúng ta tham khảo không?"

Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.

Thần Quái Bổn...

Trong các trận đấu dành cho người mới, thể loại này rất hiếm gặp.

Vậy nên, dù cả chín người ở đây chưa từng trải qua cũng không phải điều quá bất ngờ.

Nhưng—

Sau khi Tiết Lỗi dứt lời, Thôi Mộng—cô gái tóc ngắn—đột nhiên run lên.

Trong mắt cô ta hiện rõ vẻ sợ hãi, cơ thể khẽ run rẩy, không giống như đang giả vờ.

Cô ta phải hít sâu nhiều lần để trấn tĩnh lại.

Dù đã cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, nhưng khi cất lời, giọng nói của cô ta vẫn mang theo chút run rẩy đáng sợ:

"... Tôi đã từng trải qua một lần Thần Quái Bổn."

.......................................................................................................

(1) Thần quái bổn(神怪本): có thể được hiểu theo nghĩa đen là sách/truyện về thần quái.

神 (thần): Thần thánh, thần linh.

怪 (quái): Quái dị, yêu ma, những điều kỳ bí.

本 (bổn): Quyển sách, tác phẩm.

Cụm từ này thường chỉ những tác phẩm văn học, tiểu thuyết hoặc câu chuyện liên quan đến yếu tố siêu nhiên, thần linh, quỷ quái, huyền bí. Nó có thể bao gồm truyện thần thoại, truyện ma, truyện dân gian hoặc những câu chuyện có yếu tố kỳ ảo, tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com