Chương 105: Luân hồi vô tận
Sở Ương hơi ngẩng đầu, nhìn hạt bụi tản mạn bay đầy trời, phân tán tung bay như tuyết rơi.
Lâm Kỳ giữ chặt tay Sở Ương, cố gắng nhẫn nại sự rung chuyển mạnh bạo trong trí óc về những gì mà mình vừa mới được biết. Hắn dịu dàng nói với Sở Ương, "Chúng ta đi thôi em."
Sở Ương rù rì nói, "Em còn rất nhiều điều cần nói...em chưa kịp hỏi ông..."
Cậu muốn biết cái lần tự sát ấy, ông có phát hiện hay không...Phải chăng ông cũng đã biết cậu xem The King In Yellow, có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong khoảnh khắc cậu tự sát đó?
Cậu muốn biết dưới tình trạng mất nhiều máu như vậy nhưng vẫn có thể sống sót, là do cậu may mắn, hay...do ông tác động, tựa như mẹ của Lâm Kỳ đã làm?
Loại phỏng đoán này làm lý trí còn sót lại trong cậu bắt đầu suy sụp. Nếu đây là sự thật, thì cậu không chỉ hại chết những phụ huynh và đứa trẻ vô tội, gây hậu quả khiến nhiều người tự vẫn, mà cậu còn hại chết ông của mình...
Sở Ương cậu là kẻ đáng chết nhất mới đúng?
"Lâm Kỳ, anh ra ngoài đi." Sở Ương vô hồn nói.
Tim Lâm Kỳ run rẩy, "Đi nào em, chúng ta sẽ cùng nhau đi."
"Em không đi...Em không muốn ra ngoài..." Trong mắt Sở Ương như bị vô số mảnh vỡ cắt xẻ, Sanity vốn đã mất ổn định giờ đây đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu, kèm theo đó là sự tự trách cùng cực và chán ghét bản thân tột độ bởi những ký ức trở về.
Cậu không đáng được cứu rỗi, cậu chỉ là con quái vật mang đến xui xẻo cho mọi người.
Cậu muốn biến mất, muốn ngăn chặn hết thảy mọi chuyện đáng sợ xảy ra.
Cậu muốn ở lại nơi này, cùng với ông.
Lâm Kỳ thấy sắc mặt mất hồn mất vía của Sở Ương, hiểu rằng trạng thái tinh thần hiện giờ của Sở Ương đã triệt để vỡ vụn, hơn nữa còn có khuynh hướng tự sát. Hai mắt hắn co rụt, dứt khoát giơ tay đánh thẳng lên gáy Sở Ương. Cả người Sở Ương mềm oặt ngã xuống, đổ vào lòng Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ bồng Sở Ương lên. Mà lúc này ngay đằng sau họ, sương mù và tất cả mảnh ghép thực tế đồng loạt đảo lộn quay cuồng, liên tục xoay tròn, tạo thành một cơn lốc khổng lồ đang nhanh chóng khếch đại.
Cánh cổng chìa khóa bạc đã hoàn thành sứ mệnh của nó và bắt đầu sụp đổ.
Lâm Kỳ ôm Sở Ương chạy ào tới cánh cửa lớn màu đen. Ngay khi hắn tới gần, cánh cửa tự động từ từ mở ra, hắn cùng Sở Ương lao thẳng ra ngoài, chạm chân xuống sàn nhà.
Bọn họ đã quay về tầng hầm của căn nhà cũ.
Lâm Kỳ quay đầu thì không còn thấy cánh cửa màu đen đâu. Hắn hơi thở dốc, rồi ôm Sở Ương ra khỏi tầng hầm, đi tới tầng hai, hắn đặt Sở Ương lên giường trong phòng ngủ của Sở Dục. Sau lưng có tiếng động, Lâm Kỳ xoay người trông thấy Sở Ức đang đứng ngay cửa, lo lắng nhìn bọn họ.
"Cậu ấy sao vậy?" Sở Ức hỏi.
"Không sao, em ấy chỉ mệt quá nên cần nghỉ ngơi thôi." Lâm Kỳ liếc nhìn đồng hồ treo tường cũ kỹ, nhận ra bọn họ đi chưa quá ba tiếng, nếu chậm chút nữa có lẽ Sở Ức sẽ gọi điện cho Bạch Điện.
Lâm Kỳ đắp chăn cho Sở Ương, yêu thương dịu dàng vuốt ve mặt cậu, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt giùm cậu. Sau đó hắn đứng thẳng người, quay đầu thấy Sở Ức trưng ánh mắt đau buồn nhìn hắn.
"Mới nãy hình như tôi nhớ ra một vài điều. Tôi không phải người của thực tế này, đúng không?" Sở Ức khẽ nói.
Giọng nói của y rõ ràng trôi chảy, ngữ điệu tương tự như Sở Ương, Lâm Kỳ bỗng chốc cảm thấy rối bời. Lâm Kỳ nói, "Cậu...chúng tôi đưa cậu về từ một thực tế giống nhau...chúng tôi không biết cậu đến từ thực tế nào."
Sở Ức tiến lên phía trước mấy bước đối diện với Lâm Kỳ. Trên mặt y có vết sẹo xấu xí, như thể cuộc đời y còn đau khổ hơn Sở Ương rất nhiều. Lâm Kỳ trông thấy vô số thực tế, nhưng hắn không biết đâu mới là thực tế của Sở Ức, cũng không nhớ rõ có thấy Sở Ương nào trên mặt bị thương hay không. Có điều hắn biết, Sở Ức chắc chắn cũng đã gặp gỡ Lâm Kỳ trong chính thực tế của mình, cũng yêu chính mình đó, rồi cũng trơ mắt nhìn chính mình chết.
Sở Ức si mê nhìn hắn chăm chú, giơ tay như muốn chạm vào mặt Lâm Kỳ. Cuối cùng chỉ ngưng đọng giữa không trung, không hạ xuống. Có lẽ y hiểu rằng người trước mặt mặc dù là Lâm Kỳ, nhưng lại không phải là Lâm Kỳ của y. Hắn là Lâm Kỳ thuộc về một "chính mình" khác...
*Là anh nhưng cũng không phải là anh.
Ánh mắt Sở Ức đau đớn làm Lâm Kỳ cũng khó chịu theo, không biết nên nói gì để an ủi đối phương.
"Tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng tôi biết, tôi đã mất anh..." Sở Ức thì thầm, "Sau khi anh chết, tôi chỉ còn lại một mục tiêu...Có điều tôi không nhớ mục tiêu đó là gì..."
"Cậu còn nhớ mình đã chạy trốn tới thực tế kia như thế nào không?" Lâm Kỳ khẽ hỏi.
Sở Ức lắc đầu.
Lâm Kỳ, "Không cần gấp, cậu cứ ở đây từ từ tĩnh dưỡng tới khi hồi phục."
"Tôi cảm thấy mình không có nhiều thời gian..." Sở Ức u sầu nói, lướt qua Lâm Kỳ nhìn Sở Ương nằm trên giường, vè mặt hâm mộ lẫn ngẩn ngơ, "Cậu ấy có lẽ là người may mắn nhất trong số chúng tôi...mà không biết điều may mắn ấy có thể duy trì được bao lâu."
"..."
"Anh phải cẩn thận." Sở Ương nhìn Lâm Kỳ thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Lâm Kỳ hơi nhíu mày. Tuy nhiều bí ẩn đã có lời giải sau khi trở về từ cổng Carter, nhưng theo đó cũng càng có nhiều bí ẩn mới. Hai vị thần thông thái đối chọi nhau hẳn là Yog-Sothoth và Yad-Thaddag, vậy tại sao một trong những vị thần lại phải chia tách bọn họ, chẳng lẽ việc hai người họ bên nhau sẽ dẫn đến hậu quả nào đó? Cộng thêm những điều mà người Yith từng nói, Vụ Co Lớn xảy ra sớm hơn dự định, chuyện này có liên quan gì đến hai người họ chứ?
Nếu ngay cả người Yith cùng nhận ra vấn đề, thì liệu vị thần muốn giết mình biết đâu đã dần dần phát hiện sự "gian lận" của Sở Dục?
Mặt khác, vì sao Vua áo vàng lại chọn Sở Ương biến thành vật dẫn cho quyển sách người chết?
Lâm Kỳ biết, quyển sách người chết không phải là vật phẩm tri thức vô hồn. Nó là vật sống. Người Ả Rập điên rồ viết ra nó nói rằng mình là "tác giả" của nó, nói chính xác thì ai là "người phát hiện" ra nó. Nó đến từ thực tế khép kín, nó thừa hưởng danh tự của các vị thần và tất cả phép thuật nên nó có thể giao tiếp cảm ứng với thần, nó sẽ tự lựa chọn chủ nhân mới. Nếu không phải người mà nó chọn, thì dù có đạt được nó cũng không thể đọc hiểu, càng không thể học được phép thuật bên trong quyển sách. Giữa hằng hà bản sao chép, bản sao của người Yith là hoàn chỉnh và mạnh nhất, nghe nói bản ghi chép đó có cách hồi sinh người chết, đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà Sở Ương mang mặt nạ vẫn đang truy tìm tung tích.
Mà bây giờ, có vẻ bản thân Sở Ương và quyển sách người chết đã hòa thành một thể, hay nói cách khác thì bản thân cậu chính là quyển sách người chết...Hậu quả nó mang lại sẽ ra sao? Hơn nữa Sở Ương còn không phải người của thực tế nguyên sinh này, thực tế chân chính của cậu đã sụp đổ và biến mất, vì vậy nên hội trưởng lão không thể gây hại cho những người quan sát bình thường ở thực tế nguyên sinh dưới tình huống tính mạng của họ không bị đe dọa, và điều luật đầu tiên là người quan sát đa chiều không được xâm nhập vào thực tế nguyên sinh mà không có lý do chính đáng nên không áp dụng đối với Sở Ương.
Lâm Kỳ thở dài một hơi, ngồi lên giường nhìn Sở Ương, trong mắt chứa đựng nỗi ưu sầu.
"Hai người các con, hãy hỗ trợ nhau và bước tiếp." Đây là điều cuối cùng Sở Dục nhắn nhủ cho bọn họ. Nhưng Lâm Kỳ hiểu rất rõ Sở Ương, hắn biết Sở Ương chắc chắn sợ hãi vô cùng, sợ mình sẽ hại chết hắn, sợ kết cục của bọn họ sẽ giống với tất cả thực tế khác. Nỗi sợ hãi tích tụ tới mức giới hạn, cậu sẽ trốn chạy biệt tăm biệt tích, giống như sự kiện ca khúc tử thần hai năm trước...
Vấn đề hiện tại là hội trưởng lão đã để ý tới năng lực của Sở Ương, Byakhee thì vẫn luôn theo dõi cậu, còn Sở Ương mang mặt nạ một khi phát hiện Sở Ương chính là vật dẫn của quyển sách người chết không biết sẽ làm ra chuyện gì. Thời điểm này với trạng thái tinh thần bất ổn, nếu Sở Ương âm thầm chạy mất ai mà biết được sẽ gặp nguy hiểm thế nào?
Hắn nên đề phòng tình huống như vậy xảy ra...
....
Lúc Sở Ương tỉnh lại, trời đã tối đen.
Đầu cậu giật bưng bưng đau nhói, cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào lên. Ngay lập tức quay đầu nép bên giường nôn khan, chỉ ói ra ít dịch dạ dày trong suốt. Đến khi dạ dạy ổn hơn cậu mới ý thức có điều bất ổn.
Xúc cảm lạnh lẽo trên cổ tay là gì đây?
Cậu quay lại nhìn, con mắt trừng lớn. Có một cái còng tay đang treo ở cậu tay cậu, cái còng còn lại thì móc ở cột giường.
Sở Ương chậm chạp chớp mắt hai lần, kéo tay mình. Tiếng còng tay lách cách vang lên, cùng với âm thanh chói tai do ma sát với kim loại ngay đầu giường.
Chuyện gì vậy chứ?
Cánh cửa nhà vệ sinh của phòng ngủ chợt mở ra, Lâm Kỳ chỉ mặc quần ngủ, nửa người trên đọng vài giọt nước vì chưa lau khô hết, mái tóc mềm mại ướt sũng dán lên trán, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau tóc bên hông. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Ương tỉnh dậy, mỉm cười nhìn cậu, có thể hình dung như hoa sen chớm nở...
Sở Ương sửng sốt hai giây, sau đó giật giật cổ tay, "Anh tính làm gì thế hả!"
Lâm Kỳ cười nhẹ lại gần, cúi người nở nụ cười quyến rũ, "Tôi đã phơi nửa thân trân mà em còn quan tâm đến còng tay hửm? Là do tôi không đẹp trai nữa hay do tôi lớn tuổi không đủ gợi cảm?"
Sở Ương thấy đầu mình ngày càng đau. Mọi thứ cậu trải qua trong cổng Carter dường như chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại thì bị Lâm Kỳ cắt ngang, cả người hoang mang, "Anh...Anh trói em làm gì? Còng tay ở đâu ra? !"
"Tôi mua ở cửa hàng tình thú ấy." Lâm Kỳ nhún vai, "Tôi sợ khi em tỉnh sẽ nhân lúc tôi không chú ý mà lặng lẽ chạy mất. Tôi rất hiểu em, Tiểu Ương."
Hai người đồng loạt cùng trầm mặt.
Mọi thứ nhìn thấy sau cánh cửa như ác mộng một lần nữa nuốt chửng Sở Ương. Cơ thể cậu bắt đầu run lẩy bẩy, ánh mắt dần dần dại đi, quay về dáng vẻ trống rỗng mơ màng.
Sở Ương biết Lâm Kỳ nói đúng. Cậu thật sự rất sợ, cậu sẽ chạy trốn.
"Anh không sợ ư?" Sở Ương mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn, "Anh không thấy sao? Trong mỗi thực tế, chỉ cần anh gặp em, anh đều chết. Em và anh...là cuối cùng..."
Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị hại chết? Những cái chết kia không phải là cái chết an tường, bị lây nhiễm biến thành bộ dạng kinh khủng, bị hao hết sinh mệnh mà khô héo chết đi, bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi, thậm chí có cái chết còn không tìm thấy xác. Bao nhiêu cái chết thống khổ, bao nhiêu sự tra tấn mất hết tôn nghiêm cho đến chết, anh ấy không sợ chút nào sao?
Đó là lý do khiến Sở Ương sau này vặn vẹo biến thành nông nỗi kia, dù là ai khi chứng kiến người mình yêu nhất chết thảm, đều sẽ trở nên điên cuồng đó thôi?
Lâm Kỳ chống người tới gần Sở Ương, chăm chú ngắm nhìn hai mắt Sở Ương. Cái nhìn tha thiết ấy tựa như mình là người vô cùng quan trọng trong mắt hắn.
Lâm Kỳ nói với Sở Ương, "Tôi không sợ chết, tôi đã sống quá lâu. Lúc tôi hơn hai mươi tuổi, đáng lẽ tôi phải chết rồi. Sự ra đời của tôi mang ý nghĩa một ngày nào đó mẹ tôi sẽ hi sinh bản thân để cứu tôi. Nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng kết thúc mãi mãi đều giống nhau. Bà ấy dùng cách tự sát hiến tế để đổi lấy mạng sống cho tôi. Mỗi một thực tế, bà đều chết đi, bây giờ bà cũng giống như ông em, dừng lại ở trạng thái không xác định giữa tồn tại và không tồn tại, bị mắc kẹt trong thực tế khép kín, không ngừng lặp đi lặp lại trong một ngày, tồn tại rồi biến mất, cho đến khi thời gian cuối cùng mà không gian khép kín được mở ra, nếu ai có thể xác định bà tồn tại, bà sẽ có cơ hội hồi sinh. Nhưng xác suất vô cùng nhỏ bé, người nào có thể sống đến ngày mọi thực tế kết thúc chứ? Coi như tôi có Tinh Chi Thải đi nữa, thì ai có thể đảm bảo mình sẽ sống sót sau Vụ Co Lớn."
"Anh nói..." Sở Ương nhíu mày, "Nếu như chúng ta có thể sống cho tới khi Vụ Co Lớn xảy ra, thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp những người đã chết trong tất cả thực tế sao?"
"Đây chỉ là lý luận, là phỏng đoán. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy ông em. Tôi cho rằng điều này rất khả thi. Lý luận này cho rằng người quan sát đa chiều ở tất cả thực tế thật ra là cùng một bản thể luân hồi vô số lần. Dưới góc nhìn của một sinh vật cao cấp hơn có khả năng vượt qua giới hạn thời gian, ta cũng giống như ta ở thực tế khác, nhưng ta sẽ có những trải nghiệm khác biệt trong cùng một khoảng thời gian khi mà ta đưa ra sự lựa chọn khác biệt và những sự kiện khác biệt xảy ra. Vậy nên cái chết lúc bấy giờ là vô nghĩa, bởi vì không có thời gian sẽ không có khái niệm bắt đầu và kết thúc. Chỉ khi ta ở trong thực tế cuối cùng và khép kín hoàn toàn thì cái chết chân chính vĩnh hằng mới xuất hiện.
Như những sinh vật sống trong cùng một thời không, ví dụ tôi và em chẳng hạn, chúng ta luân hồi trong khoảng thời gian gần giống nhau. Khi ta chết đi, tất cả sẽ về không, ta sẽ lại tái sinh một lần nữa, sau đó trải qua cuộc đời của chính mình, hình thành một thời không song song khác. Cứ thế lặp đi lặp lại, không có kết thúc. Chu kỳ luân hồi không có thứ tự trước sau, vì ý thức của chúng ta ở thời gian này không áp dụng."
*Đoạn này ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì hiểu nha mọi ngừ 🤣
"Mỗi người...chết đi rồi sống lại....trong cùng một khoảng thời gian liên tục luận hồi..." Những lời nói tối nghĩa lẩn quẩn trong đầu Sở Ương, cậu chợt hiểu được đôi chút, thật lâu trước kia lúc đứng trước bia mộ của ba mẹ, ông đã từng nói với cậu: "Chỉ cần tồn tại, sẽ mãi mãi tồn tại."
Sở Ương bỗng nhiên khẽ nói, "Vậy nếu như đẩy nhanh tốc độ Vụ Co Lớn xảy ra, có phải ông em và mẹ anh sẽ có cơ hội hồi sinh đúng không?"
Vẻ mặt Lâm Kỳ nghiêm nghị, nói, "Những thành viên của phái cấp tiến...nhiều người muốn gặp lại một số người không thể gặp nên đã không từ mọi thủ đoạn, muốn ép buộc Vụ Co Lớn xảy ra bằng cách công kích các thực tế khác." Lâm Kỳ thở dài, "Và như thế, thực tế xác định cuối cùng sẽ giống như Địa Ngục, đầy rẫy nỗi căm hận lẫn chết chóc. Dù những người kia sống lại thì sao? Chẳng mấy chốc cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Mà địa ngục trần gian trông như thế nào, tôi đã chứng kiến qua rồi."
Con người đối xử với nhau ác độc tới mức nào, Lâm Kỳ lúc hai mươi ba tuổi, giữa mưa bom bão đạn đã được nhận thức.
----------------------------------------
Vì đâu mà người ta hay nói đáng sợ nhất mới là lòng người. Một người có thể vì mục đích nào đó hoặc một ai đó mà hại người, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, từ đó nổi thù hận căm ghét truyền từ người này tới người kia, nên đời người mới đầy rẫy sự đau khổ tan thương, suy cho cùng mọi sự đều do con người gây nên, hạnh phúc là do ta, đau khổ cũng là do ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com