Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Ổ nhện

Sở Ương đeo đàn Cello theo sau Lâm Kỳ, trên tay cầm điện thoại quay khung cảnh xung quanh. Lũ nhện đã nhanh chóng biến mất tại các khe hở, tạm thời ẩn mình, có lẽ do Lâm Kỳ không muốn bị người ngoài phát hiện.

Phòng khách tầng một vẫn sáng đèn, bàn tiệc chưa dọn, chén bát bừa bộn. TV còn mở, đang chiếu một trương chình tạp kỹ nào đó, âm lượng vặn nhỏ. Đồng hồ treo tường liên tục phát ra tiếng tíc tắc, phòng khách mới đây còn rất bình thường hiện giờ lại âm trầm đến khó tả.

Mọi người đi đâu hết rồi? Vừa nãy bên cửa sổ Lâm Kỳ không nhìn thấy bất kỳ ai rời đi cả, xe của những dân làng vẫn để ở trong sân mà.

"Hay họ xuống tầng hầm nhỉ?" Sở Ương hỏi, "Lúc em nghe giọng nói ở nhà vệ sinh thì hình như từ phía dưới truyền lên."

Lâm Kỳ lấy đồng hồ quả quýt ra, chậm rãi đi vòng quanh tầng một, không có gì bất thường. "Nơi này không phải địa điểm quan sát đa chiều nên không gian tương đối ổn định. Nếu như bọn họ muốn cử hành nghi thức gì đi nữa thì cũng không phải chỗ này. Nhưng chắc đúng như em nói, chí ít có người bị giam lỏng ở đây." Hắn nói xong, vỗ tay vài cái. Quân đoàn nhện lít nha lít nhít vừa biến mất đều từ hốc tường, ống nước, khe gạch bò ra, ngoan ngoãn vây quanh Lâm Kỳ và Sở Ương.

Trong khung bình luận chạy hàng loạt những câu nói của người bị "Chứng sợ hãi dày đặt" và "Chứng sợ hãi nhện".

Lâm Kỳ vẫn đứng đó nói, "Mọi người không nên bắt trước hành vi như tôi, lũ nhện này rất độc, nếu người anh em nào mà bị cắn là ngủm củ tỏi luôn đó nha ~ "

"Cái anh này!" Sở Ương quở trách, "Mạng người quan trọng anh còn đem ra đùa giỡn!"

"Em dữ quá à." Lâm Kỳ ủy khuất liếc cậu, khung bình luận điên cuồng gào thét và tặng quà: Giác rất thích làm nũng với anh trai nhỏ ~~~~ thật đáng yêu ~~~~

Lâm Kỳ quét nhìn lũ nhện hỏi thẳng, "Tầng hầm ở đâu?"

Đàn nhện lũ lượt đi về một hướng như thủy triều, và biến mất sau cái tủ gỗ đựng đầy xoong nồi trong phòng bếp. Lâm Kỳ tới gần mép tủ dùng sức đẩy nhưng không được. Hắn gõ gõ hộc tủ, lát sau ngăn tủ tự động mở ra. Một vài con nhện chui ra từ tách trà, hóa ra tách trà là cơ quan mở cửa.

Có một cầu thang thông xuống bên dưới, ngay góc rẽ hình như có ánh đèn. Lâm Kỳ nhìn xuống, lấy điện thoại gửi tin tức cho hội trưởng lão. Hội trưởng lão phản hồi ngay sau đó, nhắn rằng bọn họ đang xem livestream của hắn, bảo hắn và Sở Ương tiếp tục.

Lâm Kỳ chậc lưỡi. Nhiệm vụ của họ lần này rõ ràng chỉ là điều tra, tới đây thì phải phái bộ chấp hành đến mới đúng chứ?

Trong đường hầm như có tiếng khóc văng vẳng. Tim Sở Ương run lên, lo lắng nói, "Chẳng lẽ bọn họ đã ra tay với cô bé kia rồi?"

Lâm Kỳ thở dài, "Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem thử."

Ở bậc thang cuối cùng rẽ trái có thể nhìn thấy không gian tầng hầm đơn sơ bẩn thỉu, chính giữa đặt một cái bàn, xung quanh đặt mấy cái lồng sắc như dùng để nhốt động vật, thậm chí còn có những cái còng tay chưa được tháo gỡ giống vừa mới sử dụng xong. Trên cái lồng sắc không rõ là vết gỉ sét hay là vết máu. Mấy vái lồng sắt ngay góc phòng hẻo lánh còn có dấu vết của vật bài tiết, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Vách tường bốn phía toàn là tường cách âm, phía trên chỉ có một cái lỗ thông gió nho nhỏ, lúc Sở Ương nghe thấy giọng nói nọ chắc hẳn là từ nơi này truyền đến.

Sở Ương phát lạnh khi chứng kiến khung cảnh nhà tù tư nhân này. Những cái lồng sắt chắc chắn đã được sử dụng rất nhiều lần, có mấy chỗ bị lõm do con người giãy dụa va chạm mà tạo thành, còng tay kim loại và thanh sắt ma sát trở nên mài mòn. Trên bàn có bộ bài đánh dở dang, bia chưa uống hết, hiển nhiên là thường xuyên có người trông coi. Dân làng nơi đây nhìn qua chẳng khác nào dân chúng bình thường lại âm thầm cấu kết với nhau bắt cóc những người quan sát viên chưa thức tỉnh năng lực đưa đến chỗ này cầm tù, làm cậu có cảm giác so với đám quái vật vượt ngoài sức tưởng tượng thì càng ghê tởm hơn.

Lâm Kỳ hít hà giữa không trung, lỗ mũi mấp máy, sắc mặt ngưng trọng, "Mùi của xác chết....có xác chết xung quanh đây, rất nhiều xác chết."

Tay cầm điện thoại của Sở Ương đổ đầy mồ hôi, "Cô bé kia nói đúng, bọn họ giết người..."

Hai người thả nhẹ bước chân, tiếp tục đi sâu vào phía bên phải tầng hầm. Đi chừng mười mét thì thấy một cánh cửa sắt. Cửa không khóa kỹ, Lâm Kỳ duỗi ngón tay khẽ đẩy cửa đã mở ra. Một mùi hôi thối ập vào mặt, còn buồn nôn hơn cả mùi của trên người chó săn. Sở Ương bi hun đến nỗi choáng váng, vội vàng giơ tay bịt chặt mũi, nói không nên lời.

Sắc mặt Lâm Kỳ hơi đổi. Mùi vị này, cực kỳ lâu trước kia hắn đã từng ngửi thấy. Nhưng khi đó là ở trại tập trung, thi thể của vô số tù binh và người Do Thái bị ném thẳng xuống hố, đổ nhiều axit mạnh vào rồi để sau hai ngày sẽ xuất hiện mùi vị y chang. Hắn mở đèn pin điện thoại chiếu vào trong căn phòng.

Bên trong hình như là cái nhà tắm, có điều chỉ có hai cái bồn tắm lớn dơ bẩn dính đầy vết ố màu đen không biết là gì.

Sở Ương nhìn thoáng qua bồn tắm, ngay lập tức cảm thấy thức ăn trong dạ dày muốn tuôn trào. Thi thể ngâm trong axit mạnh, thịt đã biến thành cục dính màu đỏ sền sệt nổi lơ lửng, xương cốt thấy rõ, nửa khuôn mặt tẩm trong axit không còn nhìn ra ngũ quan, nửa bên mặt khác bị lồ lộ trong không khí, là đạo sĩ Mao Sơn giả danh lừa bịp ban ngày.

Sở Ương cố nén cơn buồn nôn lùi về sau mấy bước, chân lại đụng phải cái bồn tắm lớn khác. Quay đầu nhìn là hai các xác tùy ý chồng lên nhau, cũng bị ngâm trong axit mạnh, từng thớ thịt và lớp mỡ vàng óng đọng thành một bãi như cháo nhão.

Cảnh tượng quá mức tởm lợm khiến Sở Ương không thể nhìn thêm được nữa, cậu vội vàng chạy ra ngoài, hít thở thật sâu, hết sức kìm nén cảm giác mắc ói xuống. Cậu chỉ giơ camera lướt nhanh cảnh vật trong bồn tắm xong dời sang chỗ khác, tuy vậy khung bình luận vẫn bùng nổ. Ấy thế mà làm người ta rùng mình là số lượng lễ vật lại tăng gấp mấy lần. Như thể những người xem thấy được hình ảnh kinh khủng cỡ đó thì càng thêm hưng phấn.

Lâm Kỳ cầm điện thoại chụp vài bức ảnh trong bồn tắm rồi đi ra, gửi ảnh chụp đi sau đó trực tiếp gọi điện.

"Những dân làng này nguy hiểm hơn tôi nghĩ, chúng tôi cần viện trợ!" Giọng nói của Lâm Kỳ rất nhỏ nhưng rất kiên quyết cứng rắn.

Đối phương nói gì đó, Lâm Kỳ cúp máy cái rụp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn liếc nhìn Sở Ương, Sở Ương hỏi, "Bọn họ điều người tới rồi hả?"

"Họ nói điều rồi, nhưng tôi không quá tin tưởng." Lâm Kỳ nhìn Sở Ương đeo đàn Cello, "Nếu lát nữa xuất hiện tình huống mất khống chế thì phải trốn ngay. Hãy cân nhắc sử dụng đàn Cello khi em đã ở nơi tương đối an toàn, trừ khi vạn bất đắc dĩ không thì đừng sử dụng Dấu Thánh."

Sở Ương nghe lời gật đầu, "Em biết rồi."

Cả hai tiếp tục đi về phía trước dọc theo lối đi. Lối đi này có độ dài kinh người, chắc chắn đã vượt khỏi phạm vi của nhà trưởng làng, kéo dài đến tận đâu không rõ. Không khí ngày càng ẩm thấp lạnh lẽo, cứ cách một đoạn là có bóng đèn kết thành chùm mạng nhện dày đặt. Dưới mặt đất có dấu vết bị kéo lê còn mới, hẳn là cô bé bị dân làng bắt cóc. Hai người tăng tốc bước chân, lo lắng nếu tới chậm cô bé sẽ gặp chuyện bất trắc.

Bỗng nhiên Sở Ương hơi dừng lại, khẽ nói, "Em nghe thấy có âm thanh..."

Lâm Kỳ tháo găng tay phải xuống, cẩn thận đi tiếp. Bấy giờ con đường dưới chân bọn họ trở nên càng lầy lội, mỗi bước đi sẽ có nước rỉ ra, mùi tanh ẩm ướt đặc quánh làm người ta hô hấp khó khăn. Tiếng người dần dần rõ ràng, với thính giác không nhạy bén như Sở Ương của Lâm Kỳ cũng nghe được. Hắn nghe thấy giọng nức nở và cầu xin của cô bé, cùng một vài giọng nói đang trò chuyện loáng thoáng.

Lối đi đã rộng rãi hơn như một cái động, cách đó không xa vẫn có bóng đèn chiếu sáng. Bên trong bức tường kiên cố mọc rất nhiều rễ cây to lớn, cuộn thành từng mảng giống cánh rừng rậm rạp dưới lòng đất. Bầu không khí có sự biến hóa khôn lường, cảm giác tịch mịch đậm đặc như sương mù vô hình, nương theo khí ẩm lượn lờ xung quanh. Mọi tiếng động ở nơi này như bị không khí nuốt mất, cảm giác linh thiêng thần thánh kết hợp với cảm giác ô uế bẩn thỉu tương phản làm mỗi phân tử trong cơ thể trở nên thận trọng mà sợ hãi.

Bộ rễ cây này rất xa xưa, xa xưa đến mức vượt xa tưởng tượng của Lâm Kỳ và Sở Ương. Vô số côn trùng bò xẹt qua giữa rễ cây như một con ma, một con bọ biển cỡ lòng bàn tay, một con gián cỡ con chuột lớn, một con cuốn chiếu ngàn chân dài chừng cánh tay, một con bọ cách cứng tỏa ra ánh sáng ma trơi trên người, một con trùng độc với bộ lông bén nhọn, một con giun mọc ra hai cái đầu dài ngoằn...Thỉnh thoảng sẽ có mấy con côn trùng mềm dẻo cuộn tròn cơ thể đột ngột rủ xuống từ rễ cây, lướt nhẹ qua cần cổ Sở Ương làm cậu hết hồn; ngẫu nhiên sẽ có con gián không bám được rễ cây khô mà rớt xuống từ không trung, lật ngửa mình nằm trên đất quơ quào sáu cái chân; khi thì sẽ có con nhện toàn thân lông dài lặng yên không tiếng động bò vào mạng nhện to lớn lom lom nhìn chằm chằm bọn họ đi ngang.

Sở Ương tỉ mỉ quay chụp những con côn trùng kỳ lạ, trong khung bình luận tặng quà liên tục....Người xem gào thét bảo trông thật kinh tởm, tôi bị chứng sợ hãi dày đặc, muốn ói quá đi....Vừa xem vừa vung tiền cho Lâm Kỳ và cậu.

Hóa ra căn hộ đang ở cùng những đồ gia dụng xa xỉ trong nhà Lâm Kỳ là từ đây mà có....

Tiếng người ngày càng gần. Hai người trốn phía sau rễ cây rậm rạp, nhìn ánh lửa chập chùng đằng trước.

Trước mặt họ là một khoảng không gian rộng lớn đáng kinh ngạc, có mười mấy người dân, trong tay mỗi người đều cầm một ngọn đuốc hiếm thấy vào thời nay. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội dưới lòng đất tối tăm, hắt lên cái bóng của mọi người trên vách đá, kéo dài và không ngừng lắc lư tựa như bóng ma. Bọn họ xếp thành nửa vòng tròn, ngay giữa trung tâm là cây thập tự giá cao cao, bên trên là một bóng người trắng gầy bị trói, cứ giãy giụa gào khóc suốt.

Đó là một cô gái trẻ chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc cái áo hán phục bằng lụa tơ tằm màu trắng với váy ngắn, hai tay dang ngang bị trói bên thanh ngang của thập tự giá, ống tay áo rộng rủ xuống như cánh bướm. Mà trên vách đá cao đối diện thập tự giá có một cánh cửa hai cánh lớn bằng đá cao khoảng vài thước. Trên cửa đá chạm khắc bức tượng cổ xưa với nửa phần trên là một người phụ nữ xinh đẹp, nửa phần dưới là cơ thể cửa một con nhện, rõ ràng đã được đánh bóng và mài dũa qua nhiều năm.

Mấy dân làng cầm đuốc chợt cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu lớn giọng tụng ca cái gì đó, lời ca nghe giống như kinh thánh nhưng không rõ nội dung là gì, có vẻ không phải là tiếng Trung, mà là một cụm từ ngắn cứ lặp đi lặp lại.

"Là tên gọi của Atlach Nacha, chẳng qua chỉ là loại ngôn ngữ của chủng tộc thứ cấp thôi..." Lâm Kỳ khẽ nói.

Đúng lúc này, sau cánh cửa có thứ gì đó phát ra tiếng thở dài nham nhở. Một mùi tanh hôi thối theo cơn gió từ khe cửa hở phả ra.

Atlach Nacha đã nghe được lời triệu hồi của bọn họ...Chẳng mấy chốc ả sẽ đến để nhấm nháp tế phẩm...

Ánh mắt Lâm Kỳ run run, thì thầm, "Sở Ương, lát nữa em ở lại đây kéo ca khúc tử thần, dùng phiên bản ban đầu em sáng tác ấy."

Trong lòng Sở Ương căng thẳng, "Ca khúc tử thần? Lỡ như ảnh hưởng tới cô bé kia thì sao anh?"

"Đừng lo. Có tôi mà." Lâm Kỳ nhẹ nhàng nắm cổ tay Sở Ương, "Chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản Atlach Nacha thoát ra từ bên trong cánh cửa, phải hành động thật tàn nhẫn dứt khoát. Em hiểu chưa?"

Sở Ương nuốt nước miếng, nhịp tim tăng nhanh, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Thời gian đã qua đi gần ba năm, lại một lần nữa cậu nhất lên ca khúc nguyền rủa kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com