Chương 2: Buổi tối chia tay
Căn hộ của Faker nằm trên tầng cao, nơi ánh đèn Seoul về đêm tràn qua khung cửa sổ lớn, phản chiếu thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Mùi thức ăn lan khắp phòng, giản dị nhưng ấm cúng — như chính con người anh.
Bữa tối hôm nay không có truyền thông, không có nhân viên quản lý, không có lời chúc công thức nào.
Chỉ có năm người, năm cái tên đã cùng nhau trải qua mùa giải cuối cùng: Faker, Gumayusi, Oner, Keria và Doran.
Ai cũng biết, đây là bữa ăn chia tay.
Sau tối nay, Faker sẽ chính thức rời khỏi T1 — đội tuyển mà anh đã gắn bó cả đời, từ lúc còn là cậu thiếu niên với chiếc kính cận dày đến khi trở thành huyền thoại.
Không khí yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng đũa va nhẹ vào bát. Keria là người đầu tiên phá tan khoảng lặng, giọng cậu run run:
"Em vẫn tưởng... anh nói đùa. Thật sự nghĩ là anh chỉ nghỉ vài tháng thôi."
Faker mỉm cười, cái cười hiền và quen thuộc đến mức khiến người đối diện càng thêm nghẹn ngào. Anh gắp cho Keria một miếng cá, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh vẫn ở đây mà, chỉ là... không còn trên sân khấu nữa thôi."
Doran ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ cắn môi. Cậu mới chỉ gia nhập T1 trong mùa gần đây, nhưng được chơi cạnh Faker dù chỉ vài tháng cũng là điều mà bao tuyển thủ cả đời khao khát.
"Em... thật may mắn vì được làm đồng đội của anh, chỉ tiếc là... quá ngắn."
Oner không nói gì. Cậu ngồi im, tay xoay mãi ly nước đã cạn, đôi mắt nhìn xuống như thể chỉ cần ngẩng lên, nước mắt sẽ rơi mất. Cậu từng là người được Faker dìu dắt từ những ngày đầu, từ một cậu bé gank lệch giờ cho đến ngôi sao đi rừng của LCK. Cảm giác "không còn anh nữa" đối với Oner — chẳng khác gì mất đi trụ cột của thế giới mình.
Gumayusi — đội trưởng đương nhiệm — vẫn im lặng từ đầu bữa tới giờ. Cậu không khóc, không nói, chỉ thi thoảng gắp thêm đồ ăn vào bát của Faker, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ nhất.
_________
Giữa bữa, điện thoại của Faker liên tục sáng lên. Những cái tên hiện trên màn hình khiến cả bàn ăn nặng nề hơn: Bang, Wolf, Peanut, rồi cả Zeus — người em hiện đang khoác áo HLE — cũng gọi đến. Giọng Zeus vang lên qua loa điện thoại, có chút run:
"Anh... thật sự nghỉ rồi à?"
Faker im lặng vài giây, rồi chỉ nói một câu:
"Anh vẫn sẽ dõi theo em."
Sau đó, anh tắt máy.
Không ai trong bàn ăn nói thêm gì nữa.
_________
Đến khi bữa tiệc tàn, Oner, Doran và Keria vội vã đứng dậy.
Không ai dám nhìn anh thêm — sợ rằng nếu nhìn, sẽ chẳng kìm được nước mắt. Cả ba cúi đầu thật sâu, rồi lặng lẽ bước ra cửa, để lại Gumayusi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Căn phòng chỉ còn hai người.
Tiếng kim đồng hồ kêu đều, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của Gumayusi, khiến cậu trông trưởng thành hơn hẳn. Cậu nói chậm rãi, giọng nghẹn lại ở từng chữ:
"Em đã mong có anh sánh vai trên sân khấu thêm một lần nữa. Nhưng... anh đừng lo. Từ giờ, em sẽ gánh vác đội của chúng ta. Em, Oner, Keria và Doran — bọn em sẽ thay anh."
Faker nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt anh thoáng ánh lên sự tự hào, lẫn chút buồn man mác mà chỉ người đã đi qua cả hành trình dài mới hiểu. Anh đứng dậy, bước đến gần, xoa loạn mái tóc vốn được Gumayusi vuốt gọn gàng:
"Anh biết, anh sẽ trông chờ vào em."
Gumayusi cúi đầu, nén tiếng nức nghẹn.
_________
Bên ngoài, gió đầu thu khẽ lay rèm cửa, cuốn theo ánh đèn thành phố.
Ngày mai, anh sẽ rời khỏi đội tuyển anh đã gắn bó cả đời.
Nhưng đêm nay, vẫn sẽ còn ở lại mãi trong ký ức của tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com