Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người ra đi - Người ở lại

Sáng hôm sau
Khi mặt trời vừa chạm lên những tòa nhà kính ở Gangnam, mạng xã hội đã bùng nổ.

Trên tài khoản chính thức của Lee "Faker" Sang-hyeok, dòng trạng thái mới được đăng lên, chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi:

"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi suốt hành trình này. Mười hai năm qua, tôi đã sống trọn vẹn với tư cách một tuyển thủ. Giờ là lúc tôi bắt đầu một hành trình mới, vẫn cùng Liên Minh, nhưng với một vai trò khác. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới T1, các đồng đội, và người hâm mộ."

Bên dưới là bức ảnh Faker trong bộ đồ vest xám nhạt, đứng giữa phòng luyện tập T1, nơi chiếc ghế quen thuộc của anh giờ chỉ còn trống trơn.

Ánh sáng rọi qua khung cửa, phủ lên anh một viền sáng dịu dàng — như dấu chấm hết hoàn hảo cho một huyền thoại.
________

Cùng lúc đó, T1 cũng đăng tải một bài viết riêng.
Không phải lời chia tay, mà là một hình ảnh mờ mịt: chiếc áo đấu màu đỏ đặc trưng, với dòng chữ "MID 2026 — To be continued." Không cần nhiều hơn thế, cộng đồng fan T1 đã nổ tung.

❓"Người thay Faker là ai?"
❓"Làm sao có thể gánh nổi vị trí đó?"
❓"Không ai có thể thay thế GOAT cả."

Những dòng bình luận dày đặc như biển. Từng cái tên được tung ra, từng giả thuyết lan truyền khắp nơi — nhưng chẳng ai thật sự tin rằng có một người nào đủ xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế mà Faker để lại.
_________

Buổi chiều, Seoul mưa nhẹ.
Trong một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm quen thuộc gần sông Hàn, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.

Kkoma — người đàn ông đã bạc đi nhiều sau bao năm làm huấn luyện viên, và Faker, người học trò năm xưa, giờ đã là huyền thoại rời sàn đấu.

Trên bàn là vài món đơn giản: canh kim chi, thịt nướng và rượu soju. Không cần cầu kỳ, bởi hai người này chưa bao giờ cần nhiều lời. Kkoma rót cho anh một chén rượu, khẽ nói:

"Ngày em rời, lại mưa. Giống hệt hôm đầu tiên em bước vào đội."

Faker khẽ cười, chạm ly, giọng anh bình thản:

"Hồi đó em còn chưa biết cắm mắt đúng chỗ."

Kkoma bật cười, tiếng cười xen lẫn thở dài. Hai người uống rượu chậm rãi, để mặc im lặng kéo dài. Giữa họ không chỉ là mối quan hệ thầy trò, mà là sự gắn bó của cả một kỷ nguyên. Một lúc lâu sau, Faker đặt chén xuống, nhìn người đối diện:

"Thầy à... Em nhờ thầy một chuyện."

Kkoma ngẩng lên, đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng rực:

"Nói đi."

"Hãy chăm sóc bốn đứa nhỏ giúp em. Oner, Gumayusi, Keria và Doran... chúng là tương lai của T1. Em tin chúng, nhưng cũng biết... khi không còn em, chúng sẽ chông chênh."

Giọng Faker không run, nhưng từng chữ rơi xuống đều nặng như đá. Kkoma nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Anh là người tìm ra em, giờ lại là người tiễn em. Ngày đó, khi xem em đánh lần đầu tiên, anh đã nghĩ — đứa trẻ này sẽ thay đổi cả thế giới. Và em đã làm thật."

Kkoma dừng lại, ánh mắt chao nghiêng dưới ánh đèn:

"Nhưng có lẽ anh không ngờ, sẽ có ngày phải tiễn chính đứa trẻ đó rời đi."

Faker im lặng, cười nhẹ.

Không phải nụ cười vui, cũng chẳng phải buồn — chỉ là nụ cười của một người đã đi hết con đường, nhìn lại phía sau với lòng biết ơn.

"Em không biến mất đâu, thầy. Em vẫn sẽ ở đó, cùng LCK. Chỉ khác là, lần này em ngồi ở ghế bình luận."

Kkoma cụng ly với anh một lần nữa, rượu sóng sánh ánh lên sắc bạc của mưa bên ngoài cửa kính.

Hai con người — một người từng dẫn dắt, một người từng chinh phục — ngồi trong quán nhỏ, giữa thành phố rộng lớn, như khung hình khép lại cho chương cuối của huyền thoại.
_______

Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ. Trong căn phòng tối ở T1, chiếc ghế của Faker vẫn còn nguyên, màn hình máy tính vẫn sáng, hiện lên dòng chữ mà anh để lại trước khi rời đi:

"Keep going — even without me."

Và đâu đó trong lòng hàng triệu người hâm mộ, cái tên Faker vẫn vang lên — không còn như một tuyển thủ, mà là một biểu tượng bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com