Chương 5: Khoảng cách
Trận khai mạc LCK Mùa Xuân 2026 kết thúc với tỉ số 2–1 nghiêng về T1.
Trên sân khấu LCK Park, khán giả vẫn còn reo hò tên của Chovy — người đã có màn debut hoàn hảo trong màu áo mới, cùng những cú xử lý tinh tế khiến cả khán đài bùng nổ.
Thế nhưng ở phía bên kia, khu vực của HLE, không khí lại nặng nề đến mức người ta có thể cảm nhận qua cả ống kính truyền hình. Zeus ngồi cúi đầu, đôi vai run nhẹ, đôi tay siết chặt chuột đến trắng bệch.
Trận thua này, với cậu, không chỉ là thất bại đầu tiên của mùa giải. Nó còn là khoảnh khắc cậu nhận ra — khoảng cách giữa Zeus của T1 và Zeus của HLE giờ xa hơn bao giờ hết.
Viper ngồi xuống cạnh, đưa cho cậu chai nước.
"Không sao đâu, còn cả mùa dài mà."
Peanut vỗ vai, giọng nhẹ như gió:
"Thua một trận không nói lên gì hết, nhóc à."
Nhưng Zeus không đáp.
Mắt cậu vẫn dõi theo màn hình lớn, nơi logo T1 đang sáng rực trong khúc nhạc chiến thắng.
Góc camera lia qua khu vực đối thủ — Oner đang đứng giữa Gumayusi, Doran và Keria, cười tươi khi Chovy nhận phỏng vấn. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau — Zeus chỉ kịp hít sâu. Cậu quay đi, gương mặt cố giữ bình thản nhưng cổ họng nghẹn cứng.
_________
Phía bên kia, Oner cũng không hoàn toàn vui vẻ như mọi người tưởng. Cậu lặng lẽ nhìn màn hình phụ nơi Zeus cúi đầu rời ghế thi đấu, rồi khẽ thở ra.
Mọi người trong đội không ai nhắc đến, nhưng ai cũng biết —
Rằng Oner và Zeus đã chia tay từ lâu. Chỉ là không ai muốn nói, vì tình cảm ấy từng trong sáng và mãnh liệt đến mức cả đội đều xem như một điều hiển nhiên.
_________
Sau buổi phỏng vấn.
Hai đội rời sân HLE và T1 tình cờ gặp nhau ở hành lang hậu trường. Không khí chùng xuống ngay lập tức.
Viper và Peanut thoáng nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng đẩy Zeus về phía Oner, trong khi những người khác — Gumayusi, Keria, Doran, và cả Chovy — hiểu ý, lặng lẽ tránh đi, để lại khoảng trống giữa hai người.
Oner bước tới, giọng cậu trầm, chậm rãi:
"Em vẫn khỏe chứ?"
Zeus ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ vì cố kìm nước mắt:
"Ừ. Chỉ là... thua rồi. Anh biết không, đôi khi em nghĩ giữa chúng ta bây giờ... xa lắm, xa như từ trụ sở HLE đến trụ sở T1 vậy."
Cậu ngẩng lên nhìn Oner, ánh mắt đong đầy mâu thuẫn: hối tiếc, yêu thương, và cả chút giận dỗi vì thời gian.
Oner mím môi, im lặng một lúc rồi đáp:
"Anh không nghĩ khoảng cách là vấn đề. Chỉ cần mình vẫn thật lòng... thì có thể vượt qua được mà, phải không?"
Cả hành lang lặng ngắt, chỉ nghe tiếng máy quay thử âm thanh từ xa. Những người còn lại — đồng đội, staff, và cả vài caster — đứng ở cuối hành lang, không ai dám thở mạnh.
Không ai xen vào.
Vì ai cũng hiểu, đây là câu chuyện chỉ hai người họ mới có quyền nói tiếp.
________
Ở phía xa hơn, Chovy im lặng rất lâu, ánh mắt dõi theo Faker - người từng là biểu tượng của T1 mà anh đang kế thừa.
Faker khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Đừng nhìn anh lâu như thế, Chovy à. Kẻ làm em thấy đặc biệt trong mắt, không nên là anh đâu."
Chovy thoáng giật mình, rồi khẽ cúi đầu.
"Em chỉ... đang nghĩ, cố gắng trở thành một người xứng đáng với vị trí này,."
Faker không đáp.
Anh chỉ vỗ vai cậu, cười nhạt
_________
Phòng chờ HLE vẫn im ắng.
Zeus ngồi một góc, Viper lặng lẽ đưa cậu áo khoác.
Còn ở phòng bên cạnh, T1 ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Chovy nhìn đồng đội cười nói, rồi chợt liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh — nơi đáng lẽ là vị trí của người đàn ông vừa bước đi khỏi hành lang sáng ấy.
Trong lòng cậu thoáng dấy lên một cảm giác lạ — không hẳn là ngưỡng mộ, cũng chẳng phải thương cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com