Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Last Dance

Tin tức đầu tiên khuấy động LCK kể từ khi Faker chính thức trở thành bình luận viên không phải là một pha highlight, mà là bài viết dài trên tài khoản cá nhân của Peanut.

"Last Dance — Mùa giải cuối cùng trước khi nhập ngũ."

Dòng caption đơn giản, chỉ kèm tấm ảnh chụp lưng anh trong màu áo HLE, ánh đèn sân khấu phủ vàng phía trước.

Cả cộng đồng chao đảo.

Những gương mặt từng sát cánh bên nhau trong SKT 2017 — giờ, người đã giải nghệ, người sắp tạm gác giấc mơ, chỉ còn lại ký ức về một thời rực rỡ.

Tối hôm đó, Faker nhận được tin nhắn.

Peanut: "Uống với em một ly chứ, hyung? Sau này khó có dịp."

"Được."

Không có gì thêm, chỉ là một cuộc hẹn giản đơn giữa hai người đã từng chung màu áo đỏ.
_________

Quán rượu nhỏ ở khu Mapo.
Ánh đèn vàng phủ nhẹ, tiếng nhạc nền du dương. Peanut đã đến trước, áo khoác đen, mũ trùm đầu kéo thấp. Khi Faker bước vào, anh ngẩng lên, nụ cười thân thuộc vẫn vậy, chỉ có ánh mắt đã trầm hơn nhiều.

"Anh đến rồi. Em gọi rượu soju luôn nhé?"

"Tùy em. Lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau như thế này."

Ly rượu đầu tiên cạn nhanh.

Rồi ly thứ hai, thứ ba — đến khi con số mười lấp lánh trong hàng chai trống rỗng. Giữa những lần rót nối, họ nói về đủ thứ — chuyện SKT 2017, chuyện những ngày tập luyện ở nhà chung, chuyện những lần thua đau, và cả những trận thắng khiến họ rơi nước mắt. Peanut cười khẽ, giọng pha men say nhưng vẫn giữ nét lễ phép đặc trưng:

"Em nhớ hồi CKTG 2017, anh ngồi trong phòng chờ, không nói gì suốt hai tiếng. Lúc đó em tưởng anh giận."

Faker khẽ cười:

"Anh không giận. Chỉ là anh nghĩ — nếu mình mạnh hơn một chút, có lẽ em sẽ không khóc."

Peanut lặng đi. Cậu không nói gì thêm, chỉ rót rượu đầy ly anh, rồi cụng nhẹ.

"Vậy để em uống thay cho giọt nước mắt năm đó."
________

Rượu đến vòng thứ mười, mắt cả hai đã đỏ hoe. Faker dựa nhẹ vào ghế, giọng anh chậm, trầm, và chân thật đến lạ.

"Anh nghe nói em sẽ nhập ngũ năm sau?"

Peanut gật, nụ cười nhạt hiện nơi khóe môi.

"Vâng. Lần này chắc không thoát được nữa rồi. Nhưng cũng tốt — nghỉ một thời gian, biết đâu khi ra, LCK lại đổi khác."

Peanut dừng lại, cúi nhìn ly rượu, rồi bất giác rút điện thoại ra. Ngón tay lướt nhẹ, gửi một định vị.

Gửi cho: Chovy
"Faker huyng hơi say rồi, qua đón hộ anh ấy với."
_________

Khi đứng dậy thanh toán, Peanut loạng choạng một chút, nhưng vẫn quay lại, cười hồn hậu:

"Anh về cẩn thận nhé. Em đi trước."

Faker định gật đầu, nhưng rồi bàn tay anh giơ ra, đặt nhẹ lên vai Peanut. Một cái chạm rất khẽ — nhưng khiến cả không gian dường như ngừng lại.

"Peanut này..."

Anh dừng một nhịp, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

"Anh nghĩ em biết tình cảm anh dành cho em suốt bao năm qua. Và anh cũng biết... em luôn khéo léo từ chối nó."

Dừng một nhịp, Faker nói tiếp, giọng đều và trầm đến buồn.

"Tuy nhiên, ngoài việc yêu thích em, anh còn phát hiện ra...trong ánh mắt em, luôn có hình ảnh của tuyển thủ Viper. Anh không biết giữa hai người từng xảy ra điều gì, nhưng anh mong đây sẽ là món quà nhập ngũ ý nghĩa nhất mà anh có thể tặng."

Anh rút điện thoại, đưa màn hình ra. Trên đó là đoạn tin nhắn đã gửi đi:

Faker: "Peanut đã khá say, không thể về một mình. Phiền em tới đón cậu ấy về ký túc HLE."

Viper: "5 phút nữa em tới."

Peanut nhìn chằm chằm màn hình, ngẩn người. Rượu trong người tan đi nửa phần, còn nửa phần là nỗi nghẹn nào đó không thể gọi tên.

Anh không nói thêm lời nào quay đi, bước chậm ra cửa, dáng người mảnh khảnh khuất dần trong ánh đèn quán rượu.
________

Ở ngoài xa, Chovy đứng lặng người ở phía cánh cửa mờ sáng.
Trên tay cậu vẫn là điện thoại hiển thị định vị do Peanut gửi.

Từ khi anh dọn khỏi ký túc xá T1, họ hầu như không gặp nhau nữa. Hôm nay, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần chào một tiếng thôi, cũng đủ khiến tim cậu nhẹ nhõm. Cậu thầm mỉm cười — một nụ cười thật lòng, cảm ơn ông anh tốt bụng đã giúp tạo cơ hội được gặp lại Faker.

Nhưng rồi giọng Faker vang lên, từng chữ một, rõ ràng đến đau lòng.

Cậu nghe thấy hết.

Nghe về "tình cảm suốt bao năm qua", nghe cả tâm tư tình cảm đã lâu của Quỷ vương.

Và trái tim cậu — vốn vẫn luôn kiên định bỗng vỡ tan.

Cậu lùi lại một bước, rồi hai, rồi quay người bỏ chạy, đôi mắt cay xè. Chưa bao giờ, khoảng cách giữa hai người lại lớn đến thế. Khoảng cách giữa người được anh yêu, và người chỉ biết yêu anh.
_______

Phiên goại chương 3:
Viper xuất hiện, quán rượu chỉ còn mùi soju và hơi lạnh của đêm Seoul. Cậu nhìn thấy Peanut, lặng lẽ mở cửa phụ xe, ánh mắt chứa đựng bao điều chưa kịp nói.

Còn Faker, trên con đường ngược lại, chậm rãi bước về căn hộ riêng của mình. Từ khi dọn khỏi ký túc xá T1, anh sống một mình, ít khi về thăm đội.

Công việc ở LCK Park bận rộn, những buổi ghi hình, những cuộc họp, những lời phỏng vấn — anh bỗng nhận ra, đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác "đi làm thật sự".

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, thở dài.

Có lẽ, quá khứ dù đẹp đến mấy, cũng chỉ nên dừng lại ở hai chữ Last Dance mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com