Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Nhiếp Vô Song bưu hãn

☆Chương 198: Nhiếp Vô Song bưu hãn

Edit: Chiryu Vũ

Nguyên tố tự vệ không phải ma pháp sư nào cũng có thể lấy ra, có người chỉ cần một ngày, có người lại cần một đời mới có thể hiểu. Khi Làm Dạ Huyền Khanh ngưng tụ Phong hỏa long, Liễu Hồ Nguyệt thật sư rung động. Một màu đỏ thẫm bay tới, làm lộ ra hỏa nguyên tố trong đại chùy của Dạ Huyền Khanh, hợp thể cùng phong nguyên tố, tạo thành một con cự long. (rồng lớn)


Trong nháy mắt, cự long phá tan lưới điện của ma đạo sư kia. Thật ra thực lực của ma đạo sư kia cũng không yếu, hắn thua vũ khí và sự hiểu rõ về nguyên tố lực so với Dạ Huyền Khanh. Ma pháp sư ngnag cấp cùng nhau chiến đấu, muốn thắng được đối phương, nhất định phải hơn đối phương hai điểm này mới có thể dồn đối phương đến đường cùng. Chỉ cần ngươi mạnh hơn người khác một chút,vậy thì ngươi thắng!


"A..." Sát thủ cầm đầu bị phong hỏa long hất ra xa trăm mét.


Bốn người đứng sau cũng bị dư chấn, hất bay.


Liễu Hồ Nguyệt đi tới trước mặt Phượng Dật Hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn sát thủ cầm đầu: "Năm ma pháp sư a! Mạng của các ngươi tiện đến mức nào mà có người dám tới đây giết chúng ta?" ('tiện' này giống như 'tiện nhân' ấy)

"Đại ca, nàng chính là nữ nhân trong bức họa, người chúng ta cần giết." Một sát thủ đang nằm bỗng ngẩng đầu dậy nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Mà hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra Liễu Hồ Nguyệt, cho nên hắn chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt, ánh mắt lãnh lệ nói.


Chỉ cần giết Liễu Hồ Nguyệt nửa đời sau không cần phải lo nghĩ gì cả, không cần phải làm sát thủ cả đời.


Đại chùy trong tay Dạ Huyền Khanh rơi mạnh xuống đất, mặt đất bắt đầu chuyển động, hắn đứng ở bên cạnh Liễu Hồ Nguyệt, mặt lạnh như băng nhìn năm người kia. Trong năm người họ thì đã có ba người bị thương, bao gồm cả vị lão đại kia, tôm tép còn lại, căn bản, Dạ Huyền Khanh không coi bọn họ thành đối thủ của mình.


"Thật yếu ớt. Vậy mà cũng dám tới giết người." Dạ Huyền Khanh khinh thường nói, đại chùy trong tay hắn không ngừng chuyển động, dường như muốn nói cho mấy người kia, tiếp theo hắn sẽ không ra tay nhẹ nhàng như thế.

Phượng Dật Hiên chậm rãi đi tớ. Thân hình cao lớn của hắn bao lấy thân hình bé nhỏ của Liễu Hồ Nguyệt, nâng tay, đặt trên bờ vai gầy gò của nàng: "Lão ngũ, đem hai kẻ có thể đi đi theo, những người khác ngươi xem rồi làm."

"Vậy... Nhị tỷ giúp đỡ một chút ." Dạ Huyền Khanh quay đầu tung cho Nhiếp Vô Song một cái mị nhãn.


Nhiếp Vô Song không tình nguyện oán trách: "Vì sao còn cần ta phải động thủ? Thật phiền toái."

Nhiếp Vô Song vừa nói vừa đi về phía hai nam tử còn có thể đứng lên, đừng trước mặt hai người họ, dùng một tay nâng hai bọn họ lên.


Liễu Hồ Nguyệt nuốt nước miếng, rốt cục nàng cũng biết vì sao bọn họ lại gọi là "Giang hồ thất quái". Nữ tử cũng có thể mạnh mẽ như thế a a a!

Đừng nhìn Nhiếp Vô Song cả người lười biếng, hãy nhìn ánh mắt cũng mang lực sát thương của người ta kìa! Nàng có chút thương cảm cho hai tên sát thủ kia.

Nhiếp Vô Song nhỏ giọng cười: "Được rồi được rồi, tỷ tỷ sẽ không giết các ngươi, có vẻ các ngươi còn có giá trị lợi dụng, ai a. Thật thối, hai tên nhóc các ngươi bao nhiêu ngày không tắm rửa rồi? Tóc cũng bết lại a."


"Nữ nhân chết tiệt! Thả bọn ta ra." Cơ thể hai sát thủ đều bị hồng ti vô hình (dây tơ hồng) của Nhiếp Vô Song điều khiển cho đứng thẳng khiến cho bọn họ không cách nào nhúc nhích.


Nhiếp Vô Song nhấc chân đá bọn họ một cước: "Hai người các ngươi thật sự là phiền chết."

------------------------

Hôm qua mất mạng nên hôm nay mới đăng được nè. Hôm qua 1 chương hôm nay 1 chương thôi nha~ Cầu vote, cầu comment, cầu follow~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com