Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đồ ăn vặt

Chiếc mô tô bị xe hơi ép sát vào bên đường, hình ảnh này khiến cho người ta liên tưởng tới hình ảnh của khổ chủ lúc này. Thẩm Ngọc đội mũ bảo hiểm che kín mặt, đứng ở bên cạnh chiếc mô tô cảnh giác nhìn Phùng Lãng đang mở cửa xe bước xuống đi về phía mình kia.

"Anh lại đến có chuyện gì?"

Phùng Lãng đứng đối diện Thẩm Ngọc, ánh mắt dò xét thân thể cậu từ đầu tới chân. Phong cách ăn mặc này của bình rượu nhỏ đúng là rất trêu ghẹo người khác, áo sơ mi mỏng manh tùy tiện, để mở 3 hàng nút trên cùng, ẩn hiện ra khuôn ngực bằng phẳng, quần jeans bụi bặm rách hai bên đùi, so với trang phục trưởng thành của hắn lúc này đúng là không ăn nhập gì cả.

Phùng Lãng đưa tay nâng kính trên mũ bảo hiểm của Thẩm Ngọc, đôi mắt kia hoảng hốt nhìn hắn rất cảnh giác, có lẽ do không kịp phòng bị nên bây giờ mới đẩy tay hắn ra, cứng đầu hạ kính mũ xuống không cho hắn nhìn thấy gương mặt cậu.

"Bình thường toàn về muộn như vậy sao?"

Thẩm Ngọc cảm thấy người đàn ông này rất đáng ghét, rõ ràng hai người bọn cậu không thân quen gì lại cứ dùng mấy câu hỏi thân thiết đó hỏi cậu.

"Liên quan gì đến anh chứ."

Phùng Lãng xoay người mở cửa xe, lấy ra một túi đồ ở trên ghế lái phụ đưa cho Thẩm Ngọc.

"Mấy ngày nay đi công tác, vừa xuống máy bay đã chạy đến đây tìm em, có quà cho em đây."

Thẩm Ngọc vẫn đội mũ bảo hiểm, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm túi nhỏ có in vài hàng chữ, trên đó có viết Thượng Hải thì nhíu mày.

"Không cần quà của anh."

Phùng Lãng cũng sớm đoán ra được thái độ kiêu ngạo này của Thẩm Ngọc rồi nên cũng không bất ngờ gì, hắn chỉ khẽ mỉm cười nói: "Tự cầm hay là để anh đặt vào trong nhà đây?"

Thẩm Ngọc nghe vậy thì cũng biết cân nhắc trước sau, cậu đương nhiên không thể để cho Phùng Lãng vào trong nhà mình được rồi, nửa đêm như vậy còn định dẫn sói vào nhà hay sao chứ. Thẩm Ngọc nghĩ cứ cầm lấy đi, đợi lát nữa tên đàn ông xấu xa này đi về thì cậu sẽ ghét bỏ ném túi quà đó vào thùng rác là được

Túi quà kia được Thẩm Ngọc dùng sức giật lấy, Phùng Lãng hài lòng, hắn giống như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cậu nói tiếp: "Nếu để anh phát hiện ra em ném bỏ nó, anh đấy sẽ làm cho em không thể xuống giường được."

Thẩm ngọc lùi lại phía sau vài bước, tên này thật sự có thể đoán ra được suy nghĩ trong đầu cậu hay sao chứ. May mắn bây giờ cậu còn có chiếc mũ bảo hiểm này che được gương mặt nếu không sẽ bị hắn ta chê cười rồi.

Phùng Lãng gõ nhẹ hai cái trên mũ bảo hiểm của Thẩm Ngọc.

"Ngày mai có tiết không?"

Thẩm Ngọc nghiêng đầu né tránh.

"Có, ngày mai đi học sớm, anh về nhà đi, tôi còn phải nghỉ ngơi."

Phùng Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, người nào đó nói ngày mai phải đi học sớm, muốn nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ cũng đã 1 rưỡi đêm rồi, đây điển hình là một người có thói quen sinh hoạt tùy ý mà.

"Được rồi, cho anh một nụ hôn đi."

Thẩm Ngọc nghe vậy lại nổi hết da gà rồi, rõ ràng là hai thằng đàn ông mà hắn lại có thể nói ra được lời buồn nôn như thế.

"Mơ đi."

Thẩm Ngọc định xoay người rời đi thì lại bị Phùng Lãng nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Đừng mà, anh rời khỏi thành phố lâu như vậy mà em không nhớ anh sao?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Tôi còn cầu mong tốt nhất là anh nên rời khỏi thành phố này mãi mãi đi."

Phùng Lãng không để tâm đến mấy lời nói này của Thẩm Ngọc cho lắm, dù sao thì bình rượu nhỏ vẫn là bình rượu nhỏ tuy có vị ngọt nhưng vẫn xen lẫn vị cay nhiều hơn.

"Được rồi, mau tháo mũ bảo hiểm ra đi nào."

Thẩm Ngọc nhìn xung quanh, đường phố sớm đã không có người qua lại, lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ đứng dây dưa mãi ở chỗ này.

Thẩm Ngọc chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu hạ thấp giọng nói: "Chỗ này có camera giám sát, anh không sợ sao?"

Thật ra Thẩm Ngọc cũng không biết chỗ này có camera giám sát không nữa nhưng nghĩ đến thân phận đặc biệt của Phùng Lãng, muốn né tránh nụ hôn của hắn thì cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Phùng Lãng đứng đợi Thẩm Ngọc một lúc rồi, đương nhiên với một quân nhân đã ở trong quân ngũ rèn luyện hơn 10 năm như hắn thì năng lực quan sát cũng đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Hắn có thể xác nhận được nơi này ngoài đèn đường thì sẽ không có chiếc camera chạy bằng máy nào cả, nếu đen đủi thì bị người nào đó nửa đêm không ngủ rình xem bọn họ mà thôi.

"Có camera sao, vậy thì vào nhà em đi."

Thẩm Ngọc giật mình, nửa đêm tĩnh mịch đương nhiên không thể dẫn sói vào nhà rồi, ai biết được tên đàn ông biến thái này sẽ dở trò gì với cậu chứ.

"Không được, ở ngoài này đi, nhưng anh đừng trách tôi không nói cho anh trước đấy, bị camera ghi hình lại thì cũng chỉ có anh mất nhiều hơn tôi thôi."

Phùng Lãng cố gắng nhịn cười, nhóc con này còn muốn dọa nạt hắn nữa.

"Ừ, anh đây quan trọng nụ hôn của em hơn."

Thẩm Ngọc nhíu mày, gương mặt ở sau chiếc mũ bảo hiểm cũng ửng đỏ, tên khốn nạn đúng là khốn nạn mà. Thẩm Ngọc chẳng còn cách nào khác, cậu biết mình chạy không thoát được người đàn ông này, cho dù không tình nguyện muốn làm mấy cái hành động thân mật kia nhưng hết cách rồi, Thẩm Ngọc đành mở kính của mũ bảo hiểm ra, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ phía sau lớp kính chắn màu đen cũng xuất hiện.

"Được rồi, anh nhanh nhanh một chút được không, tôi còn phải đi ngủ nữa."

Phùng Lãng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, hắn cảm thấy chiếc mũ bảo hiểm có hàm này rất vướng víu, nụ hôn kia nhất định sẽ không đã thèm.

"Không cởi mũ bảo hiểm ra sao?"

Thẩm Ngọc lắc đầu.

"Không muốn, tôi muốn an toàn một chút, ai mà biết tên tinh trùng thượng não như anh sẽ làm cái gì quá phận chứ."

Phùng Lãng buồn cười, lẽ ra hắn cũng không làm gì quá phận đâu nhưng mà dường như bình rượu nhỏ này rất muốn không chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi thì phải. Thẩm Ngọc thấy Phùng Lãng đột nhiên im lặng như thế thì lo lắng, bởi vì cái nụ cười đầy ẩn ý mờ ám kia của hắn cứ hiện trên môi hắn nãy giờ.

"Không muốn thì thôi, tôi đi vào nhà."

Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc rời đi thì nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa cho nên nhanh chóng cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của cậu. Tất cả đều giống hệt như những gì hắn nghĩ, chiếc mũ bảo hiểm này thật sự đã cản trở hắn rất nhiều, có điều bên trên gặp khó khăn nhưng bên dưới lại rất thuận lợi, bàn tay to lớn xấu xa của hắn di chuyển xuống phía dưới mông cậu xoa nắn mãnh liệt. Suýt chút nữa là Thẩm Ngọc bị nụ hôn điêu luyện của Phùng Lãng khống chế tâm chí, mãi cho đến khi phía dưới mông của cậu có một bàn tay dùng sức bóp chặt thì cậu mới giật mình đẩy Phùng Lãng ra, cả gương mặt phía sau chiếc mũ bảo hiểm đều đỏ ửng.

"Lưu manh."

Thẩm Ngọc lảo đảo dắt theo chiếc mô tô bỏ chạy, Phùng Lãng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của đối phương mà khẽ mỉm cười, càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu không chịu được, chỉ hận không thể mỗi ngày đều được trêu chọc bình rượu nhỏ này.

Thẩm Ngọc vẫn luôn lo lắng Phùng Lãng sẽ đuổi theo mình, lấy tính cách lưu manh khốn nạn của hắn thì có thể lắm chứ nhưng khi cậu nghe thấy tiếng khởi động của xe hơi rời đi càng xa thì cậu mới thầm thở phào một hơi, hôm nay mông cậu sẽ không gặp vấn đề gì rồi.

Thẩm Ngọc vào nhà, trước tiên nhanh chóng khóa cửa thật chặt, bởi vì cậu vẫn sợ Phùng Lãng sẽ xuất hiện, sau khi mọi chốt khóa an toàn đều hoàn tất, cậu tiện tay ném túi đồ mà Phùng Lãng đưa cho mình xuống ghế sô pha, vừa bước được hai bước lại nghĩ lại muốn xem người như Phùng Lãng rốt cuộc mang được loại quà gì cho cậu.

Thẩm Ngọc cởi mũ bảo hiểm đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha mở thử túi đồ kia ra xem. Bên trong túi đồ toàn là mấy đồ ăn vặt như bánh kẹo, snack, có điều đúng là mấy thứ này không bán ở trong thành phố, có lẽ là đặc sản tại Thượng Hải. Thẩm Ngọc lấy thử một gói thạch túi ra ăn, miếng thạch ẩm ướt mềm mại còn có vị chua chua, thứ này vừa hay lại rất hợp khẩu vị của cậu, thế là tam thiếu gia cứ như vậy ngồi vắt chân ở trên ghế, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem điện thoại, chẳng mấy chốc bên dưới sàn nhà toàn là vỏ kẹo cùng ô mai rai rác.

...

Hôm nay Thẩm Ngọc có hứng thú đến lớp thì trời lại đổ mưa lớn, Thẩm Ngọc ngồi ở trong lớp học mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mưa rơi trắng xóa, căn bản không nhìn rõ phong cảnh phía xa. Tiếng mưa cũng ồn ào khiến cho cậu dù có buồn ngủ cũng không thể nào an giấc được.

Sau đó Thẩm Ngọc nhìn thấy một bóng lưng yêu kiều lướt qua cửa sổ, cô gái có mái tóc dài này nhìn rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó thì phải. Thẩm Ngọc rất thích mấy cô gái có thân hình chuẩn như vậy, hôm nay vừa hay cảm thấy nhàm chán thì lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp học, muốn đi theo cô gái kia.

Giáo sư già ở trên bục giảng miệt mài nói đến vấn đề kinh tế vĩ mô, cũng chẳng buồn để ý đến sinh viên bên dưới có muốn nghe hay không, ngay cả Thẩm Ngọc đã đứng dậy rời khỏi lớp lúc nào cũng không biết.

Thẩm Ngọc nhanh chân bước theo cô gái phía trước, lúc đi đến khúc cua của hành lang định lên tiếng gọi thì lại giật mình nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở chỗ này. Không biết hôm nay cậu bước chân nào ra cửa nữa, thế nhưng ngay cả ở lớp học cũng gặp được tên biến thái này.

Vốn dĩ Thẩm Ngọc định bỏ chạy thật xa nhưng lại có một giọng nữ kéo cậu đứng lại.

"Anh Phùng Lãng, thật là ngại quá, trời mưa như thế này mà còn làm phiền anh."

Thẩm Ngọc im lặng nghe ngóng, cậu đứng tựa vào bức tường muốn nghe lén, dù sao nghe một chút biết đâu lại có thể nghe ra được chuyện nắm thóp người này.

Thẩm Ngọc không nhìn thấy rõ cô gái kia, bây giờ cô ấy đang đứng quay lưng lại với cậu nhưng cậu nhìn thấy Phùng Lãng đưa tay ra xoa đầu cô gái nọ. Thẩm Ngọc vừa thấy thế lại bĩu môi, trong đầu không ngừng chửi rủa tên xấu xa này nhất định đang lợi dụng người ta.

"Không sao đâu, anh cũng thuận đường thôi. Phải rồi, cái này cho em."

Thẩm Ngọc nhìn thấy túi đồ giống y hệt của mình thì lại hừ lạnh, xem ra Phùng Lãng cũng mua không ít đồ đặc sản đâu.

"Cảm ơn anh Phùng Lãng, vừa hay hôm nay bọn em có buổi học nhóm, mấy bạn học kia nhất định sẽ rất thích."

Thẩm Ngọc nhìn thấy cô gái kia đang cúi đầu xem thử bên trong túi đồ chứa cái gì, chẳng qua chỉ là mấy món đồ rẻ tiền thôi đã có thể làm cho đối phương vui vẻ như thế, tên đàn ông xấu xa kia ngoài cái mã hơi tốt một chút ra thì mọi thứ đều tồi tệ, cô gái kia nhất định sẽ sớm hối hận thôi.

Thẩm Ngọc còn đang mải mắng chửi Phùng Lãng trong tâm trí thì trước mặt cậu đã xuất hiện một bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com