Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Miệng cứng lòng mềm

Thẩm Ngọc có cảm giác mình như đang làm chuyện xấu sau lưng của Phùng Lãng vậy, nếu như người đàn ông này phát hiện ra chuyện Lục Song Song sẽ ở nhà cậu một thời gian thì sao nhỉ, nhất định là một trận long trời nở đất mất thôi, tốt nhất là không thể để cho hắn phát hiện ra.

Thẩm Ngọc còn đang bận với đống suy nghĩ mông lung trong đầu thì Phùng Lãng đã cởi được hết nút áo sơ mi trên người cậu ra rồi. Đến khi Thẩm Ngọc cảm thấy có điều gì đó không đúng mới giật mình hơi đẩy Phùng Lãng ra, nhíu mày hỏi: "Ban ngày ban mặt, anh làm cái gì vậy?"

Phùng Lãng mỉm cười, tuy rằng lòng hắn vẫn còn nghi ngờ về mùi nước hoa trên người Thẩm Ngọc nhưng chuyện đó cũng sẽ không cản trở việc hắn muốn ăn người này ngay bây giờ.

"Em chưa từng làm ở văn phòng đúng không?"

Thẩm Ngọc không muốn làm ở văn phòng, cậu có cảm giác không an toàn một chút nào, huống chi bây giờ còn là buổi sáng nữa, chẳng phải mấy chuyện như thế này chỉ thích hợp làm vào ban đêm thôi hay sao.

"Cút ra, không cho phép chạm vào người tôi." Thẩm Ngọc bực bội, bây giờ cậu mới nhận ra rằng, dường như mỗi lần ở cùng một chỗ với Phùng Lãng là hai người sẽ làm việc đó vậy.

Phùng Lãng không từ bỏ ý định, vẫn nằm đè lên người của Thẩm Ngọc. Phía bên dưới của hắn cương rồi, làm sao có thể không chạm vào người cậu được chứ.

"Nhóc con, không chạm không được, em xem phía dưới của anh bị sưng lên rồi."

Thẩm Ngọc đỏ mặt, cậu đương nhiên cảm nhận được vật phía dưới của Phùng Lãng, vị em trai kia của hắn phát triển tốt như vậy, lúc ở trạng thái bình thường đã bằng của người thường khi cương, nói gì đến lúc nóng nảy như bây giờ, thật muốn làm cho da thịt trên bắp đùi cậu sau một lớp quần cũng bỏng rát.

"Sưng lên mặc kệ anh, tôi không có nhu cầu, mau lăn xuống khỏi người tôi ngay!"

Phùng Lãng cười tà, bàn tay ma quỷ kia của hắn đưa xuống dưới đũng quần cậu cọ sát, tuy rằng vẫn cách qua hai lớp quần nhưng cũng làm cho cậu phải hít thở mạnh một hơi.

"Không có nhu cầu thì để anh làm cho có nhu cầu."

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngọc reo lên. Tiếng nhạc chuông ầm ĩ sôi động tạm thời khiến cho Phùng Lãng rời sự chú ý khỏi cậu một chút. Thẩm Ngọc dãy dụa, lấy cớ đẩy Phùng Lãng ra muốn nghe điện thoại.

"Anh tránh ra đi, tôi có điện thoại."

Phùng Lãng ngồi dậy, hắn có hơi mất hứng, không biết người gọi tới cho Thẩm Ngọc là ai. Trước đây mỗi khi tới hồi gay cấn thì luôn có một chiếc bóng đèn rất sáng làm phiền, nếu như lần này lại là Uông Thạch nữa thì nhắn nhất định sẽ tìm cách sớm gặp người này tính sổ.

Thẩm Ngọc ngồi dậy, hơi hơi kéo lại áo sơ mi bị mở phanh ra một chút. Cậu nhìn thấy trên màn hình là một dãy số điện thoại lạ không lưu tên, nghĩ là số luật sư của Thẩm Chính gọi đến làm phiền cho nên cứ ngồi bên cạnh Phùng Lãng mà hiên ngang nghe máy.

"Ai vậy?"

Người ở phía bên kia đầu dây là một giọng nữ vui vẻ, xung quanh còn hơi ồn ào một chút, có lẽ đang ở siêu thị.

"A Ngọc, là chị đây! Tối nay cậu muốn ăn gì? Làm một nồi lẩu thái được không?"

Bởi vì siêu thị đông đúc ồn ào cho nên Lục Song Song cũng nâng cao tông giọng lớn hơn bình thường. Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh tuy nghe không rõ nhưng lại biết được người gọi tới cho Thẩm Ngọc là nữ nên theo trạng thái tự nhiên, hơi cúi thấp đầu tiến về phía Thẩm Ngọc muốn nghe thử.

Thẩm Ngọc có cảm giác mình như làm chuyện xấu vậy, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải giấu diếm chuyện Lục Song Song với Phùng Lãng nữa, cậu và Phùng Lãng có mối quan hệ gì ràng buộc đâu, mà giữa cậu và Lục Song Song thì lại chẳng có gì mờ ám cả.

"Hả? Tùy ý chị đi. Chỗ đó hơi ồn, em nghe không rõ, em cúp máy trước đây."

Thẩm Ngọc nhanh chóng tắt điện thoại, lúc ấn vào nút tắt máy còn hơi run rẩy. Phùng Lãng nhận ra hành động hoảng hốt kia của Thẩm Ngọc thì lại càng nghi ngờ hơn.

"Ai gọi cho em thế?"

Thẩm Ngọc lúng túng đáp: "Hỏi làm gì?" cậu vừa nâng cao tông giọng thì quay sang nhìn thấy ánh mắt dò xét nguy hiểm của Phùng Lãng liền hạ giọng: "Chị họ của tôi, mới về nước."

Phùng Lãng nhìn sâu vào đôi mắt của Thẩm Ngọc.

"Thật hả? Anh lại cứ tưởng em không có quan hệ tốt với người nhà họ Thẩm chứ."

Thẩm Ngọc không giỏi nói dối, hoặc có thể là trước mặt Phùng Lãng cậu đã bị mất khả năng nói dối rồi, cho nên lúc này chỉ có thể dùng sự nóng nảy che giấu một cách vụng về mà thôi.

"Ý của anh là sao? Anh nghĩ tôi nói dối chắc?"

Phùng Lãng vừa nhìn là biết đối phương không thành thật rồi.

"Ừ! Anh sống nhiều hơn em 10 năm đấy nhóc con à, dáng vẻ này của em làm sao mà qua nổi mắt anh chứ. Em nói thật đi, em và người kia có quan hệ gì?"

Thẩm Ngọc tự hỏi bản thân mình che giấu tệ đến thế hay sao, hay là do ánh mắt của lão sói già này thật sự tốt chứ.

"Không liên quan đến anh."

Phùng Lãng quả quyết đáp: "Liên quan!"

Thẩm Ngọc luống cuống không thôi, lòng bàn tay cũng tự giác đổ mồ hôi rồi. Cậu liên tục xoa xoa bàn tay trên đùi, lại nhìn đến ánh mắt dò xét sắc bén kia của Phùng Lãng thì chột dạ, nếu còn nói chuyện với Phùng Lãng nữa thì nhất định sẽ bị hắn moi hết thông tin cho xem.

Thẩm Ngọc cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhìn xuống dưới mũi chân mình bực bội nói: "Không phải đang làm chuyện đó hay sao."

Phùng Lãng nâng cằm Thẩm Ngọc lên, hắn thật muốn biết người phụ nữ bên kia đầu dây rốt cuộc là ai.

"Không làm nữa, vừa rồi em cũng nói ban ngày ban mặt không muốn làm rồi, bây giờ chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi. Em nói đi, người kia rốt cuộc là ai vậy?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Chị gái hàng xóm, mới từ nước ngoài về. Hôm nay tôi và Uông Thạch cùng với chị ấy sẽ cùng ăn tối. Vừa rồi chị ấy gọi điện hỏi muốn ăn gì mà thôi."

Phùng Lãng im lặng, sau đó nhẹ giọng nói: "Cho anh đi cùng được không?"

Thẩm Ngọc nhíu mày quay sang nhìn Phùng Lãng với vẻ khó hiểu: "Đi làm cái gì? Không quen không biết, anh tới đó không thấy kỳ quái sao?"

Phùng Lãng thản nhiên đáp: "Em giới thiệu anh là được."

Thẩm Ngọc từ chối, cậu giới thiệu Phùng Lãng là cái gì đây, chẳng lẽ lại nói đây là kẻ cưỡng hiếp tôi, bây giờ trở thành bạn giường của tôi. Hay là nói đây chính là vị thủ trưởng thành phố cao cao tại thượng có sở thích giả gái đi lừa gạt người khác chứ.

"Giới thiệu anh? Giới thiệu anh là cái gì? Nói anh là kẻ..."

Không đợi cho Thẩm Ngọc nói hết câu thì Phùng Lãng đã thản nhiên cắt ngang rồi.

"Cứ nói anh là bạn trai của em được rồi."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng.

"Thần kinh, đầu óc của anh có vấn đề nhưng của tôi rất bình thường."

Phùng Lãng không giận, dù sao miệng lưỡi của nhóc con cũng vẫn luôn không ngoan như vậy.

"Em không thích hả, bạn trai vừa có danh tiếng lại vừa tài giỏi, còn rất đẹp trai, em còn muốn gì nữa đây."

Thẩm Ngọc làm ra dáng vẻ buồn nôn.

"Ọe, thật là ngại quá, trong mắt tôi anh chỉ là kẻ cưỡng hiếp biến thái thích mặc đồ nữ đi lừa gạt người khác. Anh thử soi gương lại mà xem, cái đôi mắt này nhỏ như vậy có khác gì tên trộm ở trung tâm thương mại mới lên bản tin thời sự tối qua không chứ. Cái gì mà đẹp trai, cái gì mà tài giỏi, đúng là buồn cười mà."

Phùng Lãng nở một nụ cười nguy hiểm, nghiêng người ghé sát đến bên người Thẩm Ngọc.

"Thế mà đêm qua là người nào chủ động hôn anh đấy? Anh xấu như vậy sao còn chủ động hôn anh?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Tôi say, nhìn không rõ, bây giờ nhìn rõ được rồi tự nhiên cảm thấy hối hận."

Phùng Lãng gật gật đầu, bình thản nói: "Được thôi."

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Phùng Lãng im lặng ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc không nói gì. Thẩm Ngọc lòng mềm miệng cứng, tự nhiên nghĩ lại những lời mình nói có quá đáng hay không đây, dù sao thì đúng là Phùng Lãng cũng đối xử với cậu khá tốt, bây giờ mình lại nói hắn như vậy có phải hắn giận rồi không.

Thẩm Ngọc lén lén nhìn Phùng Lãng, sau đó lại ho nhẹ đánh tiếng. Phùng Lãng im lặng không trả lời, Thẩm Ngọc lại giả bộ ho thêm vài tiếng nữa hắn cũng không nói gì. Thẩm Ngọc xác định được, Phùng Lãng có vẻ đã giận.

"Nói vài lời mà anh đã giận dỗi như vậy hả, không nghĩ tới anh lại nhỏ mọn thế." Thẩm Ngọc nâng giọng, tuy rằng ý muốn làm lành trước nhưng mà kiểu nói chuyện kia đúng là vẫn chói tai như vậy.

"Anh giận cái gì, tôi chỉ nói anh vài câu thôi, anh đã làm như bị xúc phạm nhiều lắm ấy. Tối hôm qua anh làm chuyện có lỗi với tôi, còn bắt tôi xin lỗi, tôi vẫn tha thứ cho anh đấy thôi." Thẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, cũng cảm thấy bản thân mình không nên nói nặng lời quá, nhưng lại không muốn nói tiếng xin lỗi với Phùng Lãng.

Phùng Lãng im lặng, hắn không giận, chỉ là cố tình tỏ ra bản thân mình đang giận xem phản ứng của Thẩm Ngọc thế nào mà thôi.

Thẩm Ngọc cúi đầu, phát hiện ra nút áo sơ mi của mình vẫn còn đang mở, đang định đưa tay cài lại thì trong đầu chợt lóe lên một ý, tạm thời cứ để nguyên như vậy đã.

"Phùng Lãng, nhìn này.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com