Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Anh không đồng ý đâu

Thẩm Ngọc trầm mặc, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi nhưng mà lại không thể nghĩ ra được cách có thể hoạt động được cái tổ hợp giải trí trong suy nghĩ này.

"Phùng Lãng, anh nói cho tôi biết, muốn mở cái tổ hợp giải trí kia phải mất khoảng bao nhiêu?"

Mấy ngày nay Phùng Lãng cũng trù tính cả rồi, nếu thật sự muốn đầu tư dự án này thì phải cần đến khoảng hơn 20 tỷ là ít.

"Không ít hơn 20 tỷ."

Thẩm Ngọc nghe thấy con số kia thì giật mình trợn lớn hai mắt.

"Nhiều như vậy sao? Vậy hay là..."

Phùng Lãng đưa tay chặn ở trên môi của Thẩm Ngọc.

"Chẳng phải có anh ở đây rồi sao, sẽ không để cho em tay trắng đâu. Sau này chăm chỉ đi mấy loại tiệc xã giao một chút, anh sẽ để mọi người dần dần nhận thức em, sẽ có ích cho việc kinh doanh sau này."

Thẩm Ngọc im lặng, lại nghĩ đến chuyện cổ phần của Thẩm thị, nếu cậu biết trước phải cần nhiều tiền như thế thì sẽ đòi ở chỗ Thẩm Chính nhiều một chút rồi.

"Nếu biết trước cần nhiều tiền như vậy thì tôi sẽ bán cổ phần kia giá cao một chút cho ông ta."

Phùng Lãng buồn cười.

"Ông ta là ba của em đấy, em ngay cả đến người nhà cũng không tha hả?"

Thẩm Ngọc dùng ánh mắt kiên quyết nói: "Không tha!"

Phùng Lãng nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lộ rõ ý cười.

"Thật ra lợi nhuận mỗi năm của Thẩm thị cũng không ít, để lát nữa anh thử xem xem ba của em có trung thực hay không."

Thẩm Ngọc không hiểu tình hình kinh doanh của Thẩm thị, càng không biết cách tính toán lợi nhuận chia như thế nào. Nghe Phùng Lãng nói vậy thì gật đầu, tin tưởng Phùng Lãng.

"Được."

Phùng Lãng cười xấu xa, bàn tay đặt bên eo của Thẩm Ngọc bắt đầu không thành thật luồn vào bên trong áo của cậu.

"Vậy buổi tối em phải phối hợp một chút, đừng như hôm qua mới làm một lần đã chạy qua sô pha nằm riêng rồi."

Thẩm Ngọc hơi đỏ mặt, liếc mắt nhìn Phùng Lãng một cái rồi nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói không muốn mang thứ đó rồi."

Phùng Lãng nhân cơ hội hôn nhẹ vào bên má của Thẩm Ngọc, mèo con này vì chuyện tối qua vẫn còn khó chịu với hắn, hôm nay phải lừa mãi mới cho hắn chạm vào thế này. Hôm qua Phùng Lãng lấy còng tay khóa hai tay cậu ở phía sau lưng, hai cậu cử động rất bất tiện, còn mất cảm giác an toàn nữa.

"Vậy thì hôm nay không dùng cái đó, hôm nay phải làm ít nhất 3 lần."

Thẩm Ngọc lầm bầm.

"Có muốn dùng cũng không có mà dùng."

Mấy món vòng tay kỳ quái mà Phùng Lãng xem như bảo bối đó, cậu đã nhân lúc Phùng Lãng đi vệ sinh mà ném bỏ vào thùng rác ở cuối hành lang bệnh viện rồi.

Hai người ngồi nói chuyện đến tổ hợp giải trí kia một lúc thì Phùng Lãng đã nhịn không được, cứ sờ chỗ này trên người Thẩm Ngọc một chút, xoa chỗ kia trên người cậu một chút, cứ được 5 phút lại nói mệt muốn đi ngủ. Thẩm Ngọc làm sao mà không biết suy nghĩ đen tối trong đầu Phùng Lãng chứ, chỉ là thời điểm hiện tại cậu đã thật sự đặt chuyện kinh doanh lên hàng đầu rồi, vẫn muốn kéo dài thêm thời gian nghe Phùng Lãng bày cách cho mình.

"Còn sớm, anh nói thêm đi."

Phùng Lãng ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, vùi đầu vào bên cần cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể mềm mại kia.

"Nghĩ không ra cái gì nữa, hay là cho anh đi ngủ trước, sáng mai lại nghĩ được không?"

Thẩm Ngọc nhíu mày hơi hơi né tránh Phùng Lãng.

"Còn chưa đến 9 giờ nữa, tôi vẫn còn chưa buồn ngủ."

Phùng Lãng xoa xoa bụng dưới của Thẩm Ngọc.

"Không buồn ngủ cũng không sao, cứ tắt điện trước đã được không, nếu không chúng ta vừa nằm vừa nói chuyện."

Thẩm Ngọc hừ một tiếng.

"Phùng Lãng, anh lừa trẻ con đó hả?"

Đúng lúc này ngoài cửa phòng bệnh có tiếng động, là tiếng gõ cửa của người nào đó. Thẩm Ngọc giật mình đẩy Phùng Lãng ra rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người, trước khi vội vã chạy ra mở cửa còn không quên hung hăng liếc nhìn Phùng Lãng một cái.

Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền mang theo túi quà nhỏ mỉm cười đứng ở bên ngoài. Cổ Trì Phong nhạy cảm nhìn thấy trên cần cổ của Thẩm Ngọc có vết đỏ thì cười cười, lúc bước vào phòng bệnh còn không quên lớn tiếng nói với Phùng Lãng.

"Phùng thủ trưởng nằm viện hình như rất hưởng thụ đó."

Phùng Lãng ngồi tựa lưng vào thành giường cười  ha ha, mấy người này đều là bạn tốt của hắn, hắn cũng không cần che giấu điều gì cả.

"Hai người biết chọn giờ mà đến quá."

Lâm Bách Điền đặt túi quà nhỏ trên bàn, bên trong là nho xanh của Úc, quả nào quả đấy đều to tròn bắt mắt.

"Là cố tình đến giờ này, không cho cậu nghỉ ngơi đấy."

Thẩm Ngọc nghe được thì xấu hổ, hai người bạn này của Phùng Lãng đều là người nhạy cảm, bọn họ nói chuyện rất thích kiểu ẩn ý trêu chọc cậu như vậy.

"Đến rồi cũng tốt, vừa hay tôi có chuyện làm ăn muốn tìm các cậu đây."

Cổ Trì Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Phùng Lãng, có hứng thú hỏi: "Chuyện gì?"

Phùng Lãng thản nhiên nói: "Mèo con nhà tôi muốn làm ông chủ lớn, hai người các cậu có muốn đầu tư không?"

Lâm Bách Điền hỏi: "Lớn như thế nào?"

Phùng Lãng đáp: "Cũng kha khá đấy, một tổ hợp giải trí trong trung tâm thành phố, hiện tại đã có một cổ đông là Chu thị."

Cổ Trì Phong là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong nước, tuy rằng gia thế bình thường nhưng tự mình gây dựng sự nghiệp rất có chỗ đứng. Còn Lâm Bách Điền tuy chỉ là một bác sĩ trong phòng y tế ở một trường đại học, nhưng phía sau cậu ta chính là Lâm gia hiển hách. Chẳng qua Lâm Bách Điền là con trai út trong nhà nên Lâm gia không quá đặt nặng, cứ để cho cậu ta tùy ý rong chơi bên ngoài. Phùng Lãng tìm hai người này cũng rất hợp lý, bọn họ đều có tiền, hơn nữa cũng chỉ cần thuyết phục một người là người kia sẽ tự động đồng ý ngay.

Cổ Trì Phong chỉ giỏi cầm dao phẫu thuật không giỏi chuyện kinh doanh nhưng Lâm Bách Điền thì khác, năm thi đại học là vì lén xem nguyện vọng đăng ký của Cổ Trì Phong cho nên mới chọn ngành y, cậu không có thiên phú cũng không đặc biệt yêu thích lĩnh vực này cho nên mấy năm nay vẫn chỉ có thể làm một bác sĩ nhàn nhã trong phòng y tế của trường đại học. Nói gì thì nói Lâm Bách Điền cũng xuất thân từ gia tộc kinh doanh nhiều đời, mấy con số đầu tư hay kinh doanh gì đó đều rất nhạy cảm.

"Cũng được đấy, vậy thì cho tôi đi theo với" Cổ Trì Phong không cần suy nghĩ gì đã đồng ý.

Lâm Bách Điền liếc mắt nhìn người bên cạnh, cảm thấy quá mạo hiểm, ít nhất cũng phải hỏi người ta quy mô như thế nào, có cái gì bên trong rồi khi nào có thể thu hồi vốn xong mới tính đến chuyện có làm hay không chứ.

"Cổ Trì Phong, anh không suy nghĩ một chút rồi quyết định sao?"

Cổ Trình Phong nhìn Lâm Bách Điền cười cười: "Không cần nghĩ, có thủ trưởng ở đây rồi."

Thẩm Ngọc cảm thấy Cổ Trì Phong rất giống với Uông Thạch, đều không cần nghĩ nhiều sẽ làm gì chỉ cần biết ở đấy có Phùng Lãng là đủ tin tưởng rồi.

Lâm Bách Điền nhíu mày, chậm rãi nói: "Có thể suy nghĩ đến, chỉ là cậu phải gửi cho tôi trước một bản kế hoạch chi tiết đã."

Phùng Lãng gật đầu, thật ra trong hai người này chỉ cần nhắm đến Cổ Trì Phong là được rồi, cậu ta mà đồng ý đầu tư thì Lâm Bách Điền có do dự cũng đành phải đi theo, huống chi Lâm Bách Điền rất có đầu óc kinh doanh, nếu như có cậu ta giúp sức cũng rất có lợi.

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ gửi cho mỗi người các cậu một bản, hay là chỉ gửi một bản cho hai người các cậu cùng xem thôi?" Phùng Lãng vừa nói vừa cười, quả nhiên lời nói kia chứa đựng ẩn ý rất rõ ràng bên trong.

Thẩm Ngọc có cảm giác Phùng Lãng lại đánh về hai con cá lớn nữa, người đàn ông này chỉ nói hai ba câu đã tìm đến được thêm hai nhà đầu tư nữa. Đợi cho đến khi Phùng Lãng đuổi hai người kia về thì Thẩm Ngọc cũng chịu đóng cửa, tắt đèn, leo lên giường nằm ở bên cạnh Phùng Lãng.

Thẩm Ngọc vừa nằm xuống đã bị bàn tay to lớn của người nào đó sờ loạn rồi, cậu nắm lấy cổ tay của Phùng Lãng ngăn chặn lại.

"Khoan đã, nói chuyện một chút đi."

Phùng Lãng sắp nghẹn hỏng mất rồi.

"Lại nói chuyện nữa, anh sắp nhịn không được rồi."

Thẩm Ngọc nghi ngờ, có phải gần đây cậu cho Phùng Lãng ăn nhiều hải sản quá cho nên ngày nào hắn cũng phát hỏa như thế này hay không. Mỗi ngày Phùng Lãng đều uống rất nhiều thuốc sao mà thừa nhiều tinh lực như thế chứ.

"Hai người bạn kia của anh, có tiền đầu tư hả?"

Phùng Lãng kéo lấy tay của Thẩm Ngọc đặt ở phía bên trong quần mình.

"Có nhiều tiền, em yên tâm đi. Mấy năm nay Cổ Trì Phong kiếm không ít tiền đâu, danh tiếng của cậu ta trong nước cũng không phải nhỏ, còn phía sau Lâm Bách Điền chính là Lâm gia, công ty chứng khoán Kình Thiên, còn sợ không có tiền hay sao."

Thẩm Ngọc có biết danh tiếng của Cồ Trì Phong nhưng lại không biết đến xuất thân của Lâm Bách Điền, bởi vì Lâm Bách Điền từ đó đến giờ vẫn chỉ là một bác sĩ nhỏ trong phòng y tế của trường đại học mà thôi.

"Lâm Bách Điền giàu thế sao?"

Phùng Lãng luồn tay vào bên trong quần của Thẩm Ngọc, khàn giọng dụ dỗ.

"Mèo con cởi đồ ra, ngồi lên trên, anh sẽ nói cho em một thông tin quan trong nữa, cam đoan sẽ không khiến em thất vọng đâu."

Thẩm Ngọc có cảm giác mình giống như bị Phùng Lãng lừa gạt nữa rồi, vừa rồi cậu cũng có cảm giác Phùng Lãng lừa gạt hai người kia, bây giờ cậu biết mình bị lừa gạt nhưng lại không có cách nào không nghe theo, bởi vì cậu rất tò mò chuyện mà Phùng Lãng sắp nói.

"Phùng Lãng... hết gel rồi..."

Phùng Lãng nghe thấy giọng nói nho nhỏ kia, trong lòng lại ngứa ngáy không ngừng.

"Hết gel rồi sao? Hôm nay làm một lần trước, ngày mai lại mua sau."

Thẩm Ngọc nhỏ giọng nỉ non: "Hôm nay không làm cái đó được không? Tôi dùng tay giúp anh."

Phùng Lãng khàn giọng: "Anh không đồng ý đâu, mèo con phải dùng miệng mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com