Chương 56: Trừng trị Vân vương phi, tỷ thí giành vương miện
Trong đại điện loạn thành một đoàn, nha đầu Bảo Sắc bị đánh chỉ còn hơi tàn, vài tên binh lính nhanh chóng kéo Ninh Cảnh ra, nhưng hắn ta chưa hết tức giận còn tiếp tục mắng, Tiêu Bắc Dã đi qua nói nhỏ: "Ninh Cảnh, ngươi nhìn Xem Vân tỷ tỷ tức giận."
Ninh Cảnh sợ hãi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn sâu xa, hắn lập tức an phận, để Tiêu Bắc Dã kéo lại.
Thượng thư hình bộ ra lệnh đem bảo sắc cùng với vài cung nữ vào đại lao giam lỏng, về phần Vân Vãn Tuyết để cho hoàng thượng xét xử.
Tần đại nhân đứng dậy cung kinh xin chỉ thị của hoàng thượng Sở Dật Kỳ.
"Bẩm hoàng thượng, vị Vân tiểu thư này nên xử lý thế nào?"
Sở Dật Kỳ ngồi trên đại điện, thấy Vân Vãn Tuyết hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng không có ai đồng tình với nàng, đáng đời, không tiếc thân mình để hại đích tỷ, nữ nhân này tâm địa quá độc ác.
Tất cả mọi người trong điện đều khinh bỉ Vân Vãn Tuyết, lông mày hoàng đế nhíu lại, nhìn sang mẫu hậu, không phải bà thích xử lý mọi chuyện sao, chuyện này giao cho bà chắc sẽ tốt lắm, lúc trước chính bà giao cho Tần đại nhân xử án này.
"Mẫu hậu, chuyện này nên xử lý thế nào?"
Vân Vãn Tuyết vừa là thủ phạm vừa là người bị hại, hiện tại bản thân nàng ta đang bị trọng thương, nếu xử phạt tính mạng chắc khó giữ. Tuy rằng muốn hại người nhưng lại không thành.
Thần sắc thái hậu lạnh băng, trong lòng bừng bừng lửa giận, thầm mắng vài tên thủ hạ thành sự thì ít bại sự có thừa, nhưng cũng là do bà sai bảo.
Thái hậu chậm rãi lên tiếng: "Nếu thủ phạm đã bị thương nặng, người bị hại lại không hao tổn gì, chuyện này cho qua đi."
Thái hậu vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã đã lên tiếng ngữ khí không có thiện ý.
"Hóa ra luật pháp Đại Tuyên là như vậy, đả thương người, nếu tự bị thương có thể được miễn hình phạt, như vậy phạm phải tội lớn nếu tự làm mình bị thương có phải cũng tránh được một kiếp."
Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, mọi người trong điện đều nhị luận, nhất là sứ thần tam quốc, không ủng hộ với cách xử lý của thái hậu.
Sắc mặt hoàng đế Sở Dật Kỳ khó coi, âm thầm liếc thái hậu một cái, lúc này không để cho bà có cơ hội lên tiếng, trầm ổn nói: "Tiêu thế tử, thái hậu là thương hạ Vân vương gia có công lao lớn, cho nên đặc xá cho trọng thần."
"Oh, công lao càng lớn thì có thể muốn làm gì thì làm, có thể lấy ưu điểm bù khuyết điểm."
Tiêu Bắc Dã tiếp tục lấn tới không có ý định buông tha cho Sở Dật Kỳ.
Tiêu Bắc Dã nói xong, trong đoàn sứ thần Tây Tuyết có một tên quan văn đi ra không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Hóa ra luật pháp Đại Tuyên hoàn toàn khác so với chúng ta, vì sao lúc nãy thái hậu còn nói vương tử phạm pháp tội như thứ dân, hiện tại vị tiểu thư này cũng không phải vương tử, tại sao không truy cứu."
Sở Dật Kỳ có chút buồn bực, Tiêu Bắc Dã thật cuồng vọng, đây là chuyện của Đại Tuyên, hắn nhúng tay vào làm gì.
Nhưng cũng không thể làm gì, ngươi ta cuồng vọng là có thực lực, hắn là thế tử Cung thân vương, trong ta nắm ba mươi vạn trọng binh, binh tướng nước này đều do một hắn luyện ra, người người nghe hắn điều khiển, tôn kính như thần sống.
"Ý Tiêu thế tử là muốn xử tử Vân Vãn Tuyết."
Sở Dật Kỳ lạnh lùng lên tiếng, Tiêu Bắc Dã cười rộ lên: "Không cần, Vân tiểu thư đã bị trọng thương, xử tử nàng ta có vẻ không được nhân từ, nhưng tội của nàng tội chết có thể nhưng tội sống khó tha, nữ nhi phạm tội là do gia giáo không nghiêm, chuyện này nên để Vân vương gia xử ký, tin tưởng Vân vương gia sẽ đưa ra biện pháp phù hợp nhất."
Tiêu Bắc Dã dứt lời, trong điện mọi người đều bàn tán, rất nhiều người đồng tình với cách xử lý như vậy, vừa có tình lại có lý, con hư tại mẹ, hôm nay Vân Vãn Tuyết làm ra sai lầm như vậy, người làm mẫu thân không thể trốn tránh trách nhiệm, mặt khác có vài người còn đoán, Vân Vãn Tuyết hành động như vậy chỉ sợ là do Vân vương phi đứng đằng sau điều khiển.
Hoàng thượng nhìn Vân Tử Khiếu: "Vân ái khanh, việc này giao cho ngươi xử lý đi."
Sắc mặt Vân Tử Khiếu cực kỳ khó coi, cả đời ông quang minh lỗi lạc, không ngờ lại để một nữ nhân cùng nữ nhi bôi đen, trong lòng bừng bừng lửa giận, nhanh chóng đi ra âm trầm nói.
"Con hư tại mẹ, hôm nay Vân Tử Khiếu ta hưu thê."
Lời vừa nói ra cả điện ồ lên, Vân vương phi ngây ngốc cả người phản ứng lại khóc lóc cầu xin: "Vương gia, sao người lại nhẫn tâm như vậy, vương gia."
Vân Vãn Sương từ trong đám người đi ra quỳ xuống cầu xin thay mẫu thân: "Phụ vương bỏ qua cho mẫu phi một lần đi, tứ muội muội phạm phải sai lầm, mẫu phi nhất định sẽ dạy lại nàng, xin phụ vương buông tha một lần."
Vân Tử Khiếu bất động, vẻ mặt quyết tâm muốn hưu Vân vương phi.
Vân Vãn Sương thấy phụ thân kiên định, không thèm quan tâm đến nàng, trong lòng liền lo lắng, nàng ta không thể để mẫu thân bị hưu, nếu bà bị hưu, các nàng ở phủ Vân vương sẽ không còn chỗ đứng, hơn nữa dựa vào uy vọng của phụ vương, sẽ nhanh chóng có Vân vương phi mới, các nàng phải làm sao?
Vân Vãn Sương nhanh chóng suy nghĩ, vừa nhấc tay nhìn thấy Vân Nhiễm xem ra chỉ có nàng nói chuyện mới có thể khiến phụ vương đổi ý.
Vân Vãn Sương cầu xin Vân Nhiễm: "Đại tỷ, người cầu xin phụ vương đi, tứ muội có lỗi không phải lỗi của mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ dạy dỗ nàng, về sau sẽ không dám mạo phạm tỷ tỷ nữa."
Trong đại điện không ít người nhìn Vân Nhiễm đoán xem quận chúa Trường Bình có cầu xin cho Vân vương phi hay không, nói không chừng người đứng sau chuyện này là Vân vương phi, quận chúa sẽ cầu xin sao?
Vân Nhiễm mặt mày ôn hòa, chậm rãi đi tới nhìn Vân vương phi, có thể thấy rõ hận ý trong mắt bà ta, khóe môi Vân Nhiễm cười sâu, trong lòng nàng biết rõ dù nàng có cầu xin bà ta cũng không cảm kích nàng, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù nàng.
Nhưng hiện tại không phải bà ta trả thù, mà là nàng bắt đầu tính sổ trước kia, sao lại để bà ta nhanh như vậy đã về phủ Nguyễn, bà ta phải ở lại phủ Vân vương thân bại danh liệt, về sau không có cơ hội chuyển mình.
Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu: "Phụ vương, hôm nay là ngày hoàng thượng mở tiệc, như vậy hưu thê có chút không ổn, nữ nhi cầu in phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban, tuy rằng tứ muội phạm vào sai lầm nhưng Vân vương phi luôn yêu thương nữ nhi, bà không có sai, người sai là bọn họ, cho nên không cần phải đau lòng, phụ vương người tạm tha cho bà đi."
Vân Nhiễm không kiêu ngạo không siểm nịnh nói trước kia Vân vương phi đối xử tốt với nàng, nhưng vào tai mọi người lại có ý nghĩa khác, đây là một mẫu thân nên dạy nữ nhi sao. Nữ nhi phạm sai lầm không những không dạy nàng biết phải trái còn cổ vũ nàng, đây là sủng ái sao, rõ ràng là đem nữ nhi nhảy vào hố lửa, hóa ra nữ nhân này thực hiểm ác.
Ở đây không ít phu nhân tự dưng cảm thấy mình cao thượng hơn nhiều so với nữ nhân này, ít nhất bọn họ cũng giáo huấn dạy dỗ còn vợ kế thứ nữ trong phủ, không có dụng tâm hiểm ác như nữ nhân này.
Thật đáng thương cho quận chúa Trường Bình, trước kia nàng kiêu ngạo như vậy hóa ra là do bà ta làm hại, khó trách càng về sau càng nghiêm trọng, căn bản là do nữ nhân này cổ vũ, thời khắc này có rất nhiều người, chán ghét Vân vương phi.
Đang quỳ giữa chính điện, Vân vương phi tức giận muốn đứng bật dậy, răng cắn chặt môi, máu dâng lên đỉnh đầu, đây mà là thay bà cầu tình sao, rõ ràng là đem bà đẩy vào dầu sôi lửa bỏng, thật đáng giận, cùng người nương đã chết của nàng đáng giận như nhau.
Đáng tiếc lúc này bà không thể hé răng, bởi chỉ cần bà nói sợ rằng mọi người sẽ phỉ nhổ mình, Vân Tử Khiếu sẽ hưu bà.
Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm, mày hơi nhướng lên, xem ra Nhiễm Nhi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện trước kia, đáng tiếc lúc trước ông nói nữ nhi không chịu nghe, cuối cùng cũng đã ngộ ra.
Tiêu Bắc Dã lại lên tiếng: "Vân vương gia, nếu quận chúa đã tâm địa thiện lương, vương gia cũng tạm tha cho vương phi một lần đi, nhưng tội chết có thể miễn tội sống không thể tha, theo bản thế tử nên đánh ba mươi đại bản tử, để bà ta nhớ."
Tiêu Bắc Dã dứt lời, trong đại điện không ít người có cùng ý nghĩ, nhưng hôm nay là ngày hoàng thượng thiết yến chiêu đãi sứ thần tam quốc, vương gia hưu thê thật sự không ổn, Vân Tử Khiếu cũng hiểu được ý này, nên nhìn Vân vương phi hung ác ra lệnh: "Hôm nay tạm tha cho ngươi một lần, lần sau nếu tái phạm, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Vân vương phi chỉ thấy tâm lạnh, gả cho nam nhân này nhiều năm như vậy, cái gì cũng không có được, cuối cùng nhận được chính là lạnh bạc vô tình, bà hận.
"Người tới, đánh Vân vương phi ba mươi đại bản tử, đuổi về vương phủ."
Thủ hạ Vân Tử Khiếu dẫn Vân vương phi ra đánh bằng roi sau đó đuổi về vương phủ, Vân Vãn Tuyết cũng bị vương gia sai người mang về phủ.
Án này kết thúc, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng thái hậu cùng Định vương lại cực kỳ khó chịu, bọn họ tưởng rằng hôm nay có thể thu thập Vân Nhiễm, không ngờ nữ nhân này lại vô sự, trong lòng bọn họ đầy hận ý, nhưng cũng thêm nói gì nữa.
Trong đại điện, hoàng thượng hạ lệnh, yến hội chính thức bắt đầu.
Mọi người đều dựa theo cấp bậc vai vế tìm vị trí ngồi xuống, Vân Nhiễm đi theo Vân Tử Khiếu vừa lúc nhìn thấy Yến quận vương Yến Kỳ cũng đi về phía này, Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Yến Kỳ, tiểu tử này nhẹ giọng nói: "Quận chúa ngươi không cần cảm kích, ban nãy bản quận vương thay người biện giải không phải vì giúp ngươi, chẳng qua là không muốn tại yến hội xảy ra chuyện tỷ muội tương tàn, khiến Đại Tuyên mất mặt."
Vân Nhiễm còn đang nghĩ sao hôm nay Yến tiện nhân lại tốt thế, giúp nàng nói chuyện, nhưng nàng sẽ không cảm kích hắn, mạng khốn của hắn cũng là do nàng cứu, hắn vì nàng làm việc là chuyện bình thường, giờ nghe hắn nói vậy sắc mặt nàng đen lại, trực tiếp hừ lạnh: "Ai cảm kích, ngươi là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, ngươi cho là không có ngươi bản quận chúa không có đường sống."
Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi cười hờ hững, Tiêu Bắc Dã đi sau hắn vài bước nhìn thấy Vân Nhiễm liền nhanh đi tới vẻ mặt quan tâm hỏi Vân Nhiễm: "Vân Nhiễm, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, cảm ơn Tiêu thế tử vừa rồi trợ trận."
Yến Kỳ lặp lại lời lúc này của Vân Nhiễm: "Hắn cũng là chó đi cày xen vào chuyện của người khác."
Tiêu Bắc Dã mặt u ám nhìn Yến Kỳ lại nhìn Vân Nhiễm: "Yến quận vương lời này có ý gì."
"Có ý gì đâu, người ác đoán không ra, nếu đoán không được thì không cần đoán," Vẫn Nhiễm cười hờ hững, Tiêu Bắc Dã nghe mờ mịt nhưng trong lòng vẫn cao hứng, bởi vì Yến Kỳ giúp Vân Nhiễm khiến nàng vô sự.
Trong điện mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, sứ thần tam quốc ngồi ở phía trên sân khấu, cùng một số trọng thần trong triều, phủ Cẩm thân vương, phủ Tiêu Diêu vương, phủ Yến vương, phủ Vân vương, sau đó là phủ Trưởng công chúa, phủ Tần quốc công, lần lượt theo thứ tự đến các gia phủ khác, từ đại điện tới hoa viên đều là người.
Trên bàn bày bình ngọc đựng rượu ngon, cao lương mỹ vị, các loại hoa quả mới lạ.
Sau mỗi bàn đều có một cung nữ quỳ đợi rót rượu cho mọi người.
Trải qua chuyện của Vân Vãn Tuyết, không khí trong điện có trút căng thẳng.
Hoàng đê Sở Dật Kỳ tuy rằng tâm tình không thoải mái, thân là chủ nhà, cũng không thể hờ hững với sứ thần các nước, cho nên dẫn đầu cầm ly ngọc hướng về sứ thần tam quốc.
"Cảm tạ các vị sứ thần đã không quản ngại đường xa tới mừng đại hôn của trẫm, trẫm kính các vị, chúc các vị sứ thần đêm nay vui vẻ sảng khoái."
Sở Dật Kỳ đã lên tiếng, sứ thần tam quốc dĩ nhiên phải nể mặt đều cầm chén lên, cùng kính Sở Dật Kỳ một ly.
Nhờ vậy mà không khí trong điện tốt lên, mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện, đám người Tiêu Bắc Dã kính rượu hoàng đế, chúc hoàng thượng đại hôn chi hỉ, sớm sinh hạ con trai trưởng cho hoàng thất, lời này nói trúng ý Sở Dật Kỳ, sắc mặt hắn tươi tỉnh, vừa uống rượu cùng sứ thần tam quốc, vừa ra lệnh cho ca cơ lên nhảy múa.
Nhìn bề ngoài giống ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng ai biết đằng sau lại ẩn chứa biết bao đao quang ảnh kiếm.
Rượu quá ba tuần, Sở Dật Kỳ làm cho ca cơ lui xuống nhìn đám người Tiêu Bắc Dã.
"Đại Tuyên ta không có gì nhiều nhất chính là giai nhân tài tử, hôm nay sứ thần tam quốc từ xa tới, để cho mọi người thưởng thức một chút tiếng đàn cùng vũ đạo của Triệu tiểu thư phủ thừa tướng cùng Giang tiểu thư phủ Tuyên Bình hầu, đều là tài nữ nổi danh của của Đại Tuyên ta. Đúng rồi, còn có ngũ sắc lưu quang họa của quận chúa Trường Bình chỉ sợ các ngươi chưa từng được thấy, ngay cả trẫm cũng chưa được thưởng thức, đêm nay cùng các người thử một chút."
Sỏ Dật Kỳ vừa nói xong, Tiêu Bắc Dã dẫn đầu cười nói: "Dọc đường đi bản thế tử nghe được không ít người nó, quận chúa Trường Bình sáng tạo ra ngũ sắc lưu quang họa, tuyệt vời được coi là thiên hạ đệ nhất tuyệt, bản thế tử đã sớm muốn được thấy, hôm nay làm phiền quận chúa."
Ánh mắt Tiêu Bắc Dã nóng bỏng nhiệt tình rơi trên người Vân Nhiễm, Vân Nhiễm cười khẽ ôn hòa nói: "Tiêu thế tử khách khí, tài thô mẹo nhỏ, thật đáng nhắc tới, nếu Tiêu thế tử có hứng thú, Vân Nhiễm sẽ vì mọi người vẽ một bức."
"Được, sảng khoái," Tiêu Bắc Dã cười rộ lên, ngẩng đầu nìn hoàng đế Sở Dật Kỳ: "Nếu quận chúa Trường Bình đã hiến ngũ sắc lưu quang họa, vậy đừng biểu diễn ca múa nữa, những thứ thô thiển như vậy đừng lấy ra nữa mất mặt, chúng ta có ai chưa từng xem qua."
Tiêu Bắc Dã với nói xong, không khí có chút đông lạnh, vài người đưa mắt nhìn Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên, hai nữ nhân này nhất cầm nhất vũ, hiện nay trong mắt Tiêu thế tử lại thành thô tục không biết các nàng có chịu được không.
Sắc mặt Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên quả nhiên khó coi, hai người trong mắt long lanh lệ, nhất là Triệu Thanh Nghiên, ánh mắt như giăng mưa bụi, vẻ mặt ủy khuất, khiến người khác đau lòng. Cơ thái tử Đông Viêm, lông mày nhíu lại âm trầm lên tiếng: "Tiêu thế tử, từ xưa tới nay, cầm kỳ thi họa đều là thanh nhã, bản cung không hiểu khi nào lại thành thô thiển, bản cung lại chưa từng nghe cái gì gọi là lưu quang họa, khiến Tiêu thế tử sùng bái như vậy, Tiêu thế tử quả nhiên không giống người thường, bản cung muốn nói, cái lưu quang họa chẳng qua chỉ là thủ thuật độc đáo mới mở thôi, có gì đáng để trình diễn, nếu Tiêu thế tử đã thích ngày sau có thể tới phủ mời quận chúa vẽ một bức, không cần ở đây làm ảnh hưởng tới tâm tình của người khác."
Cơ thái tử vừa dứt lời, không khí trong điện càng ngưng trọng, người người nhìn Vân Nhiễm, sắc mặt nàng thản nhin, trong lòng lại dậy sóng nhìn Cơ Kình Thiên, nàng cứu Yến Kỳ là một bạch nhãn lang, không ngờ Cơ Kình Thiên cũng là một bạch nhãn nàng.
Ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Bắc Dã tràn đầy hắc khím âm ngao nhìn chằm chằm Cơ Kình Thiên: "Cơ thái tử, thân là thái tử một quốc gia chẳng lẽ không để ý đến những chuyện bên ngoài, cái gì gọi là vô song, người cho rằng các àng có thể vô song sao, nếu bản thế tử không nhầm, vị Giang tiểu thư kia hình như là đứng thứ nhất hoa vương năm kia, nhưng nàng cũng không lấy được hoa vương kim quan, vị Triệu tiểu thư này cũng là đệ nhất hoa vương đại tài năm ngoái cũng đồng dạng không lấy được vương miện, điều này chứng minh cái gì, chứng minh cầm vũ của các nàng chỉ ở mức tầm thường, sao lại gọi là vô song."
Tiêu Bắc Dã vừa nói xong Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên giận đỏ cả mắt.'
Các nàng tuy không có lấy được vương miện hoa vương, nhưng cũng đứng thứ nhất, hắn nghĩ hoa vương dễ dành lắm sao?
Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên cùng nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt hung ác, đều tại nữ nhân này, Tiêu Bắc Dã mới khinh bỉ các nàng.
Triệu Thanh Nghiên nhìn Tiêu Bắc Dã lạnh lùng lên tiếng: "Tiêu thế tử, ý muốn nói năm nay quận chúa Trường Bình sẽ giành được vương miện hoa vương sao? Nếu như nàng ta không lấy được thì sao?
Ánh mắt Tiêu Bắc Dã u ám, không ngờ Triệu Thanh Nghiên lại châm lửa đến tay Vân Nhiễm.
Tiêu Bắc Dã nhanh chóng lên tiếng: "Bản thế tử tin tưởng quận chúa Trường Bình tuyệt đối sẽ không thua kém Triệu tiểu thư, bằng không đêm nay trên đại điện tỷ thí một chút?"
Nói xong Tiêu Bắc Dã nhìn Vân Nhiễm: "Quận chúa Trường Bình không trách ta tự mình làm chủ chứ."
Trong điện nhiều người biến sắc mặt, cung yến đêm nay Tiêu Bắc Dã ủng hộ Vân Nhiễm, đối với Vân Nhiễm thật săn sóc, không che dấu ý tứ muốn theo đuổi, hoàng thượng thái hậu còn có Định vương đều nhìn về nữ tử diễm lệ tao nhã như hoa sen mới nở, trong lòng ghen ghét.
Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm khóe môi cười hờ hững, xem ánh mắt Vân Nhiễm chứng tỏ nàng có hứng thú với Tiêu Bắc Dã, điều này khiến hắn khó chịu, ai bảo nàng gây chuyện cho hắn, hắn cũng sẽ không để cho nàng được thoải mái.
Yến Kỳ không đợi Vân Nhiễm lên tiếng đã tiếp lời: "Tiêu thế tử đề nghị thật không tệ, hôm nay cung yến nào nhiệt, để Giang tiểu thư, Triệu tiểu thư cùng quận chúa tỷ thí một phen."
Yến Kỳ lại nhìn về phía hoàng thượng: "Hoàng thượng, người thấy thế nào?"
Hoàng thượng ôn nhuận lên tiếng: "Được, vậy để quận chúa cùng hai vị tiểu thư tỷ thí một trận."
Yến Kỳ nghe xong lời hoàng thượng lại nhìn Tiêu Bắc Dã: "Tiêu thế tử có nguyện vì quận chúa tăng thêm chút phần thưởng? Đã là tỷ thí nên có tiền đặt cược mới vui." Yến Kỳ cười cười, trong lòng đã có chủ ý, không phải ngươi thích thể hiện trước mặt giai nhân sao, hiện tại bản quận vương cho ngươi cơ hội thể hiện.
Tiêu Bắc Dã không do dự nhanh chóng đáp ứng.
"Được, bản thế tử cược quận chúa Trường Bình thắng, tiền cược là một vạn lượng bạc cùng một trăm viên trân châu Nam Hải."
"Ra ta rất hào phóng," Yến Kỳ cười khinh miệt nhìn Cơ Kình Thiên: "Cơ thái tử có dám đặt cược vì Triệu tiểu thư."
Ánh mắt Cơ Kình Thiên u ám lạnh lẽo tiếp lời: "Có gì không thể, ngoại trừ một vạn lạng bạc, bản cung bỏ thêm một trăm viên trân châu Nam Hồ, mười viên dạ minh châu."
Không ít nữ tử ghen tị đỏ mắt xem ra Tiêu thế tử thực thích quận chúa vừa ra tay đã rất hào phóng, Cơ thái tử càng mạnh tay hơn còn bỏ thêm mười viên dạ minh châu.
Trong mắt Triệu Thanh Nghiên tràn đầy nhu tình mật ý, nhìn nam cử cao ngất, nảy sinh tình ý nhìn Cơ Kình Thiên.
Triệu Thanh Nghiên biết rõ Cơ Kình Thiên thân là thái tử Đông Viêm không có khả năng cưới nàng làm hậu, nhưng nàng yêu nam nhân này, nàng nguyện ý làm phi của hắn, cả đời vinh sủng không lo.
Tiêu Bắc Dã không để ý đến người khác nhìn Vân Nhiễm: "Trường Bình, ngươi sẽ không trách bản thế tử chứ."
Vân Nhiễm từ từ đứng dậy, cười mở miệng: "Bản quận chúa sao có thể trách Tiêu thế tử, bản quận chúa cũng muốn xem lưu quang họa mới mẻ có thể tác động tới thái tử Đông Viêm, nếu không làm được, bản quận chúa sẽ kính rượu thỉnh tội với thái tử."
Vân Nhiễm tràn đầy khí phách, nhìn Cơ Kình Thiên, ánh mắt lạnh lẽo hàn khí bắn ra bốn phía.
Cơ Kình Thiên thâm thúy nhìn lại, thấy Vân Nhiễm nhìn hắn bình thản, không khỏi kinh ngạc nữ nhân này không giống người bình thường, người khác nhìn hắn đều sợ hãi, nhưng nàng lại thản nhiên.
Triệu Thanh Nghiên thấy Cơ Kình Thiên nhìn Vân Nhiễm liền nhanh chóng lên tiếng: "Đã như vậy, Thanh Nghiên cùng Giang Tập Nguyệt liên thủ thỉnh giáo quận chúa."
Cơ Kình Thiên thu hồi tầm mắt, cổ vũ Triệu Thanh Nghiên, trên mặt ý cười ôn nhu.
Trong điện mọi người đều có hứng thú im lặng quan sát.
Yến quận vương lại nhanh chóng lên tiếng: "Nếu mọi người đã chuẩn bị tỷ thí, lại có phần thưởng, bản quận vương quy định phải có người thắng, nếu bất phân thắng bại toàn bộ tiền cược sẽ nộp cho hộ bộ Đại Tuyên."
Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên hơi kinh ngạc vì sao không phân thắng bại tiền cược lại thuộc về hộ bộ Đại Tuyên.
Tiêu Bắc Dã cuồng vọng lên tiếng: "Yến quận vương, bản thế tử tò mì, vì sao bất phân thắng bại tiền cược lại rơi vào tay hộ bộ Đại Tuyên."
Yến Kỳ cười như tuyết liên động lòng người.
"Tiêu thế tử không hiểu, các người ủng hộ chính là người Đại Tuyên chúng ta, hai bên tỷ thý ai thắng tiền cược thuộc về người nấy, nhưng bất phân thắng bại chẳng lẽ tiền cược lại trả về chủ cũ như vậy còn gọi gì là cược? Nếu Tiêu thế tử sợ thua không dám cược có thể rút lui."
"Được, so thì so."
"Sảng khoái," Yến Kỳ cười như họa, tâm tình vô cùng tốt nhìn Cơ Kình Thiên: "Cơ thái tử thì sao."
Mọi người đều hiểu đây là bị Yến Kỳ chụp mũ, nhưng bọn hắn chỉ thể cắn răng để hắn róc xương.
"So."
Cơ thái tử dứt lời, Yến Kỳ nhìn mọi ôn hòa nhẹ nhàng như gió, tao nhã lên tiếng: "Mọi người làm chứng, nhìn xem trận này là Triệu tiểu thư cùng Giang tiểu thư thắng, hay là quận chúa thắng, hay là hòa?"
Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy, trong lòng mắng Yến tiện nhân đến hộc máu, mọi người không phải người ngốc, ai cũng đoán được ý hắn, trận này các nàng ai thắng ai thua đề sẽ coi là hòa.
Sắc mặt Tiêu Bắc Dã cũng Cơ Kình Thiên cũng u ám, nhưng bọn họ không phải kẻ tầm thường mặc dù biết bị Yến Kỳ chơi xỏ, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn hắn ánh mắt bắn ra tia sắc bén.
Yến Kỳ, ngươi nhớ kỹ cho chúng ta.
Trong đại điện hoàng đế ra lệnh, Triệu Thanh Nghiên, Giang Tập Nguyệt cùng quận chúa Trường Bình bắt đầu thi đấu.
Người người đều kích động, Triệu Thanh Nghiên cùng Giang Tập Nguyệt là người đứng thứ nhất hoa vương đại tài, quận chúa Trường Bình là tài nữ mới nổi, hiện nay ba tài nữ đánh nhau, dĩ nhiên là rất thú vị.
Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên một người biểu diễn cầm, một người biểu diễn vũ đạo, hai người hợp xướng một khúc trăng tròn đêm xuân.
Âm thanh nhẹ nhàng, trăng tròn dâng lên, ánh sáng bao phủ đại điện, một người mặc hồng y đang nhảy múa, dáng người yểu điệu như nước sông mùa thu, tràn ngập linh tính cả người như dung hòa vào ánh trăng.
Trong đại điện không ít người nhìn như si như say, người người đều tán thưởng, Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên quả nhiên không phải hư danh, tiếng đàn giống như mang mọi người nhập vào cảnh đêm trăng xuân huyền ảo, thấy cảnh bờ sông lững lờ nữ tử đang nhảy múa, khiến họ quên mất chính mình chỉ còn lại nữ nhân đang nhảy múa dưới trăng.
Vân Nhiễm cũng tán thưởng quả nhiên rất lợi hại.
Khó trách các nàng kiêu ngạo như vậy, cũng có chút thược lực, chẳng qua các nàng không nên quá tự kiêu, nếu biết khiêm tốn một chút, thành tựu sẽ không nhỏ.
Vân Nhiễm đang suy nghĩ, tiếng đàn của Giag Tập Nguyệt đã kết thúc không ít người vẫn còn đang chìm đắm chưa có phản ứng, cho đến tận khi có người vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều trong điện.
Cơ Kình Thiên mỉm cười nhìn nữ tử đang đứng giữa chính điện, ánh mắt hiện lên tia thưởng thức, đợi mọi người ngừng vỗ tay hai nữ tử lui về chỗ ngòi, Cơ thái tử nhìn Tiêu Bắc Dã.
"Tiêu thế tử thấy hai người này cầm vũ vô song hay chỉ là tài thô thiển?"
Tiêu Bắc Dã cuồng vọng: "Tây Tuyết ta không thiếu tài nữ như vậy, chỗ nào cũng có nếu Cơ thái tử thích nữ tử dạng này, ta có thể phái người đưa tới tặng Cơ thái tử hai người không thua kém bọn họ, để Cơ thái tử đỡ phải luôn kinh ngạc."
Sắc mặt Cơ thái tử u ám, trừng mắt nhìn Tiêu Bắc Dã: "Vậy bản cung chờ xem vô song trong mắt Tiêu thế tử kinh diễm đến mức nào."
Vân Nhiễm đã đừng dậy, mọi người đều nhìn nàng, giữa đại điện đã có thái giám chuẩn bị giấy mực.
Vân Nhiễm nhìn Tiêu Bắc Dã lên tiếng: "Tiêu thế tử, không biết Vân Nhiễm có vinh hạnh mời thế tử giúp một tay?"
Tiêu Bắc Dã nóng bỏng nhìn Vân Nhiễm cười: "Trường Bình đã mời, bản thể tử nghĩa bất dung từ."
Trong đại điện mọi người đều nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nàng muốn mời Tiêu thế tử làm gì.
Vân Nhiễm cười nói: "Ta muốn mời thế thế tử cùng ta hoàn thành bức họa này, không biết Tiêu thế tử có nguyện ý."
"Là vinh hạnh của ta."
Tiêu Bắc Dã đứng lên, cuồng dã minh diễm, Vân Nhiễm thủy linh như hoa sẽ mới nở hai người đứng cùng một chỗ cực kỳ xứng đôi.
Một màn này kích thích biết bao người, Định vương tràn đầy hận ý, ánh mắt đỏ ngầu.
Tần Dục Thành đau khổ, lúc trước Đường Tử Khiên đã nói cho hắn Vân Nhiễm không thích hắn bảo hắn đừng thích nàng, nhưng hắn nhìn nàng hào quang bắn ra bốn phía, sao có thể thu hồi được tâm tư.
Ninh Cảnh thanh thuần đáng yêu nhìn Tiêu Bắc Dã cùng Vân Nhiễm trong mắt lóe sáng sư phụ cùng Tiêu đại ca thật đẹp đôi, bọn họ ở cùng một chỗ thì tốt rồi, tiểu Cảnh có thể được ở cùng bọn họ mỗi ngày.
Yến Kỳ hơi nheo mắt lại, nhìn một màn giữa chính điện, chỉ cảm thấy tâm tình khó chịu, cho dù hắn dùng mọi quỷ kế cũng không ngăn được hai người này đến gần nhau, Vân Nhiễm bắt hắn phải thừa nhận chuyện này, hắn sao có thể để bọn họ được như ý.
"Quận chúa, đêm đã khuya hiện tai có thể bắt đầu, tâm tình có thể để sau."
Yến Kỳ lên tiếng bên trong ẩn dấu sự châm chọc.
Vân Nhiễm vừa nghe liền thấy khó chịu quay đầu trùng mắt nhìn Yến Kỳ, sau đó nhìn Tiêu Bắc Dã, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện, Tiêu Bắc Dã gật đầu.
Người luôn cuồng vọng bá đạo, trước mặt Vân Nhiễm lại dịu dàng ngoan hiền, khiến bao người hộc máu, nữ nhân này vận khí thật tốt, bị Yến quận vương từ hôn còn có thể tìm được một người sánh nang với Yến quận vương, lại đối xử tốt với nàng, thật làm người khác khó chịu.
Chính giữa đại điện hai người động thủ vẽ tranh.
Tốc độ cực kỳ nhanh, mọi người vừa uống rượu vừa nhìn hai người, dù ở góc độ nào cũng thấy hoàn mỹ tương xứng.
Nhìn hai người như vậy bỗng liên tưởng đến một câu, cử án tề mi ân ái bạc đầu.
Yến Kỳ luôn Thái Sơn áp đỉnh không biến sắc, thời khắc này lại vì hình ảnh của hai người tâm tình có chút u ám, cổ họng khô khốc, môi bạc thếch, chỉ có thủ hạ của hắn biết, tâm tình chủ tử đang không tốt.
Hết một nén hương hai người dừng động tác, Vân Nhiễm nhìn hoàng thượng.
"Hoàng thượng có thể tắt đèn được rồi?"
Sở Dật Kỳ cũng sớm nghe qua ngũ sắc lưu quang họa diệu kỳ ở chỗ sau khi tắt đèn vẽ ra hình ảnh, cho nên Vân Nhiễm vừa nói, Sở Dật Kỳ liền đồng ý, phân phó cung nữ thái giám tắt đèn.
Đèn tắt bức họa bị đốt, trong màn đêm vang lên tiếng động, có hoa mai nở rộ trong đại điện, một đóa lại thêm một đóa, ngày càng có nhiều hoa mai lại còn có mùi hương thanh mát của mai, đồng thời có người phát hiện hoa này khác với hoa mai lần trước.
Có người kinh hô ra tiếng: "Trời ạ, không phải năm màu mà là bảy màu."
"Cái gì bảy màu sao?"
Lại có người bắt đầu đếm: "Quả nhiên là hoa mai bảy màu."
"Trời ạ, quận chúa Trường Bình là như thế nào, lại có hoa mai bảy màu."
Chẳng những đại thần, ngay cả Sở Dật Kỳ cùng sứ thần tam quốc cũng ngạc nhiên. Cơ Kình Thiên nhíu mi, không ngờ quận chúa Trường Bình có thể làm được hoa mai bảy màu thần kỳ như vậy, so với Triệu Thanh Nghiên chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng Yến Kỳ đã nói, trận này chỉ có thể hòa.
Trong điện hoa mai dần dần tản ra, rồi biến mất không thấy, bốn phía khôi phục màn đêm yên tĩnh. Hoàng thượng lệnh cho thái giám đốt đèn.
Triều thần đều kích động nghị luận, tuy rằng Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên cầm vũ tinh diệu, nhưng mọi người đều xem qua không ít, còn lưu quang họa của Vân Nhiễm là lần đầu được thưởng thức, nhất thời kinh diễm, người người tán thưởng.
Yến Kỳ ho nhẹ ung dung lên tiếng.
"Kế tiếp mọi người bình luận xem Giang tiểu thư cùng Triệu tiểu thư thắng hay là quận chúa thắng, hay là hòa."
Yến Kỳ dứt lời Đường Tử Khiên là người đầu tiên lên tiếng: "Ta cho rằng, họa của quận chúa Trường Bình tốt hơn."
Lời vừa nói khiến không ít người phụ họa, nhưng có người lại nhớ lời Yến Kỳ nếu thế hòa toàn bộ tiền cược sẽ thuộc về hộ bộ Đại Tuyên, khiến Đông Viêm, Tây Tuyết bị hố một vố thực sự là chuyện tốt, đành xin lỗi quận chúa Trường Bình.
"Thần cho rằng hai bên ngang nhau."
Một triều thần đứng lên, những người khác cũng tiếp lời phụ họa đều cho là hòa.
"Đúng vậy, nhất định là hòa."
Hoàng đế Sở Dật Kỳ cười nói: "Tốt, nếu mọi người cho là hòa vậy thì là hòa."
Hai nước Đông Viêm cùng Tây Tuyết trong lòng mắng một tiếng vô sỉ, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì, tránh để người ta nói bọn họ thua không dậy nổi, không phải chỉ là một vạn lượng bạc và một trăm viên trân châu thôi sao? Tiêu Bắc Dã nghĩ Cơ Kình Thiên đặt nhiều hơn hắn mười viên, trong lòng vẫn là cao hứng, so với hắn mình vẫn thiệt ít hơn.
Có điều hai người đều nhớ kỹ Yến Kỳ.
Chính giữa điện Yến Kỳ cười như nước lên tiếng: "Trường Bình quận chúa cùng Triệu tiểu thư, Giang tiểu thư hòa nhau, nhưng ván tiếp theo có thể phân thắng bại."
Yến Kỳ vừa dứt lời, Vân Nhiễm kêu một tiếng không tốt, đã thấy hắn nói với hoàng đế Sở Dật Kỳ.
"Thần có việc muốn khởi tấu."
"Chuẩn," Sở Dật Kỳ đang cao hứng, có thể lấy được tiền của Đông Viêm cùng Tây Tuyết.
Yến Kỳ bình tĩnh nói: "Ba ngày tới chính là ngày hoa yến của Đai Tuyên, có tổ chức hoa vương đại tài, năm nay vì có sứ thần tam quốc nên sẽ long trọng hơn, cho nên thần muồn hoàng thượng hạ chỉ thiên kim nhà quan tam phẩm trở lên đều phải tham gia hoa vương đại tài, như vậy mới náo nhiệt sinh động."
Trong quá khứ hoa vương đại tài là do tự nguyện báo danh tham gia, một ít thiên kim nhà các quan không tự tin vào tài nghệ có thể không cần báo danh, năm nay Yến Kỳ lại cho ra đề nghị như vậy.
Thiên kim từ quan tam phẩm đều phải tham gia.
Trong điện không ít vị tiểu thư mặt đen lại, bởi tài nghệ các nàng không có, đi thi không phải sẽ mất mặt sao?
Sắc mặt Tống Tình Nhi cũng ám, tuy phụ thân nàng là quan tam phẩm, nhưng ở kinh thành chỉ là chức quan nhỏ được xếp ngồi về ngoài hoa viên, nghe thấy Yến Kỳ nói, quanh thân nàng đổ mồ hôi, cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc Yến Kỳ muốn nàng tham gia hoa vương đại tài.
Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt Vân Nhiễm cũng ám, trong lòng mắng Yến Kỳ cẩu huyết, nàng không muốn tham gia hoa vương đại tài, hiện tại bị hắn nháo, không tham gia không được.
Hoàng thượng hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng lại gật đầu đồng ý.
"Yến quận vương ý tưởng hay lắm, năm nay hoa vương đại tài thiên kim nhà quan tam phẩm trở lên đều phải tham gia, như vậy sẽ rất náo nhiệt."
Yến Kỳ cười càng đậm hơn, hào quang ngút trời, chậm rã mở mắt nhìn Tiêu Bắc Dã cũng Cơ Kình Thiên, như nhìn thấy hai con cá lớn, hai người bọn họ thầm kêu không ổn, tên này lại muốn bọn họ mất máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com