Chương 1: Biến cố (1)
Tác giả: Lãnh Gia Tiểu Nữu
Editor: Kkoten
Nàng năm nay vừa tròn hai mươi, đổi lại là người khác sớm đã là mẹ của hai đứa nhỏ, nhưng Thiên Bạch Chỉ lại chỉ một lòng một dạ quan tâm đến mỹ thực, thề muốn bảo đảm cả người từ tâm đến thân trong ngoài đều thuộc về cái nghề này.
Thiên Bạch Chỉ cả người rong chơi ở trong biển mỹ thực vui sướng vô cùng, chỉ có Thiên Bách Ý lại sầu đến nỗi gầy đi khi có một nữ nhi làm ngự trù là nàng, từ một người trắng trẻo mập mạp 190 cân giảm xuống còn 188 cân!
Thiên Bách Ý vừa đau lòng mình rớt xuống hai cân thịt, vừa đau lòng nữ nhi nhà mình, nữ nhi nhà mình muốn vào hoàng cung nơi ăn thịt người không nhả xương kia lăn lộn.
Tuy đau lòng nhiều nhưng cũng kiêu ngạo không thôi, bản thân Thiên Bách chưa đạt tới trình độ cao như vậy, con gái nhà mình mới hai mươi tuổi đã đạt tới, ngay cả toàn bộ kinh thành đều biết đại danh nữ ngự trù của Thiên Bạch Chỉ.
Đương kim hoàng tử được sủng ái nhất Lục hoàng tử Tống Tử Du thích nhất là đồ ăn Thiên Bạch Chỉ làm, thánh thượng tuy rằng không thèm để ý tới thức ăn cũng bởi vì Lục hoàng tử mà đối với Thiên Bạch Chỉ thưởng thức có thêm.
Vương triều Đại Hưng tuy rằng không áp bách nữ tử như các triều đại khác, nữ tử có thể làm quan, nhưng rốt cuộc đó vẫn chỉ là số ít, nếu nữ tử muốn có một phen sự nghiệp thì sẽ phải hao phí tinh lực nhiều hơn nam tử rất nhiều, cho nên đại đa số nữ tử ở năm mười lăm mười sáu tuổi gả chồng sinh con, sống qua quãng đời còn lại.
Nhưng cái nghề ngự trù này cơ hồ bị nam tử nhận thầu, tiểu gia nhà nghèo khả năng lớn là nữ tử vào bếp, nhưng cái nghề ngự trù lại không giống nhau, người chuyên môn nấu ăn cho thánh thượng và hoàng tử không chỉ yêu cầu một tay trù nghệ cao siêu, mà còn phải đảm bảo mỗi một lần phát huy luôn trong trạng thái ổn định, nhưng nữ tử bởi vì trời sinh có một số nhân tố bị ảnh hưởng, tổng thể mà nói xác thật là ở vào hoàn cảnh địa vị xấu, càng miễn bàn tới việc Hoàng Thượng không thích nữ tử nấu ăn.
Không ngờ Thiên Bạch Chỉ lại có thể đánh vỡ cái quy định này, từ năm bốn tuổi nàng đã thể hiện một lòng yêu thương nhiệt tình đối với thức ăn, bắt đầu sáu tuổi ở nhà mình cùng lão cha học trù nghệ.
Sáu tuổi, nữ hài tử khác đang chơi đùa, thì Thiên Bạch Chỉ học công thức nấu ăn.
Bảy tuổi, nữ hài tử khác bắt đầu đọc sách viết chữ, Thiên Bạch Chỉ học nếm nguyên liệu nấu ăn.
Tám tuổi......
Thẳng đến mười hai tuổi, suốt 6 năm, vô luận là hè nóng bức hay đông giá lạnh, trước sau như một bảo trì luyện tập, từ một đứa trẻ trưởng thành thành một thiếu nữ mi thanh mục tú, Thiên Bạch Chỉ không chỉ thuộc làu công thức nấu ăn mà còn đem đao pháp luyện tới xuất thần nhập hóa.
Mà Thiên Bách Ý lúc mới đầu còn ngăn cản nàng, cuối cùng dưới sự kiên trì của nàng ông đành trợ giúp dẫn đường, làm Thiên Bạch Chỉ học tập tốc độ càng thêm thần tốc.
Có lẽ nàng trời sinh là để theo cái nghề này, ưu thế lớn nhất của Thiên Bạch Chỉ so với lão cha chính là nàng trời sinh có ' cái lưỡi của mỹ thực gia ', từ năm mười tuổi chỉ cần nếm thử một lần liền chỉ ra các thiếu sót của món ăn đó, điểm này đối với một người muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đầu bếp mà nói xác thật là phi thường quan trọng.
Mười bảy tuổi lấy một bàn thức ăn chay để danh mãn kinh thành, được triệu vào cung trở thành nữ ngự trù duy nhất trong Ngự Thiện Phòng.
Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng không ít, mỗi một ngự trù đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, huống chi Thiên Bạch Chỉ là thân phận nữ tử lại được Lục hoàng tử yêu thích, nàng ở Ngự Thiện Phòng có thể nói là người bị chúng nhân xa lánh.
Bất quá đối với Thiên Bạch Chỉ mà nói, nàng không để tâm chuyện này.
Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ ngốc ở nơi nào đối với nàng mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Thiên Bạch Chỉ cũng không ngốc, không phải không nhìn ra tâm tư của những người khác, chỉ là đối với nàng tranh danh đoạt lợi quyền thế tiền tài cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, những người đó thích xa lánh nàng cô lập nàng, cho rằng nàng sẽ không vui sao?
Không, đương nhiên không phải, ngược lại, Thiên Bạch Chỉ còn rất vui vẻ, không có người khác quấy rầy, trừ bỏ sớm muộn chuẩn bị đồ ăn, một mình nàng sẽ có nhiều thời gian cũng như tinh lực để nghiên cứu thực đơn hơn.
Nếu nói Thiên Bạch Chỉ không có **? Kia đương nhiên không phải.
.......
** nguyên văn cv. Trong cv đã có ** rồi nên mình để nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com