Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG1 - Chương 25]

CHƯƠNG 25.

- Anh...

Tưởng Kiến Quốc còn chưa kịp nói thì bà cụ Tưởng đã xụ mặt, bà ta duỗi ngón tay chỉ vào Ân Âm, móng tay đen vàng suýt chọc vào mặt cô.

- Mày nói chuyện với thằng hai kiểu gì thế hả? Thằng hai tạo điều kiện cho đám tụi mày có ăn có uống là để cho tụi mày kiêu ngạo, trèo lên đầu nó ỉa à?

Bà cụ Tưởng sống ở nông thôn, ngày thường một lời không hợp thì lập tức chửi lộn với người ta, lời nói ra khỏi miệng cũng rất thô tục.

Nói xong, bà ta lại nói với Tưởng Kiến Quốc:

- Thằng hai, tranh thủ thời gian dọn dẹp một căn phòng đi, sắp tới Kim Bảo sẽ học tiểu học ở đây, bọn tao cũng sẽ sống ở đây.

Nhà của bọn họ ở thành phố S chỉ có một phòng khách và hai phòng ngủ, ngày thường hai vợ chồng với hai đứa nhỏ ở đây còn cảm thấy chật chội, bây giờ lại phải để một phòng cho bà cụ Tưởng và Tưởng Kim Bảo, chẳng phải là muốn đuổi con của cô ra ngoài sao?

Lẽ ra Ân Âm phải tức giận, nhưng lúc này tâm trạng của cô lại bình tĩnh lạ thường. Ân Âm nhìn thẳng vào Tưởng Kiến Quốc rồi hỏi:

- Tưởng Kiến Quốc, anh có chắc là muốn để bọn họ sống ở đây không?

- Ân Âm, anh, anh không biết.

Tưởng Kiến Quốc mờ mịt không biết làm sao, một bên là vợ con, một bên là người mẹ nuôi nấng anh từ nhỏ.

Ân Âm nhìn thấy sự do dự của anh, mím môi không nói nữa. Cô lướt qua Tưởng Kiến Quốc và bà cụ Tưởng, lấy vali ra, bắt đầu thu dọn hành lý của mình với hai đứa nhỏ.

Tưởng Kiến Quốc bị hành động của cô làm cho sợ hãi, vội vàng tiến tới đè tay cô xuống, hoảng loạn nói:

- Ân Âm, em định làm gì vậy?

Ân Âm cứng rắn hất tay anh ra:

- Nếu cái nhà này đã không chứa chúng tôi thì chúng tôi cũng không cần phải ở lại nữa.

- Ân Âm đừng như vậy, có chuyện gì từ từ bàn bạc.

Trong lòng Tưởng Kiến Quốc chưa bao giờ bối rối như bây giờ. Nhưng bà cụ Tưởng ở bên cạnh hết lần này đến lần khác lại thêm đổ dầu vào lửa:

- Ôi, nói vài câu đã muốn bỏ nhà đi, thôi đi đi, có bản lĩnh bỏ đi thì đừng có quay về, mày thật sự cho rằng tụi tao hiếm lạ mày à?

Tưởng Kiến Quốc trầm mặt gầm nhẹ một tiếng:

- Mẹ.

Bà cụ Tưởng bị anh làm cho hoảng sợ, sững sờ một lát rồi tức giận mắng:

- Mày hét cái gì mà hét, tao là mẹ mày đấy.

Một hồi công phu, Ân Âm đã thu dọn xong quần áo và những thứ khác. Trước khi ra ngoài, Ân Âm vẫn hỏi ý kiến của Tưởng Tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo, mẹ muốn ra ngoài, con muốn đi theo ba hay ở với mẹ và chị hai?

Tuy Tưởng Tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng rất thông minh lanh lợi, cậu bé biết bà nội với Tưởng Kim Bảo muốn sống trong nhà họ, mẹ cậu bé không muốn sống chung với bọn họ, mà cậu bé cũng không thích. Mặc dù Tưởng Tiểu Bảo là con trai, nhưng vì bà cụ Tưởng không có thích Ân Âm nên cũng không thích cậu bé, phàm là dịp nghĩ lễ tết về quê, Tưởng Kim Bảo luôn cướp mất đồ đạc của cậu bé, mà bà cụ Tưởng thì luôn bênh Tưởng Kim Bảo.

Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Tưởng Tiểu Bảo chủ động nắm lấy tay Ân Âm, tiến lại gần cô hơn một chút. Không cần phải nói gì nữa, hành động này của cậu bé đã đại diện cho tất cả.

Lòng Ân Âm cảm thấy được an ủi, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai hơn, nói với Tưởng Kiến Quốc:

- Tưởng Kiến Quốc, để tôi nói thật với anh, tôi không thể sống chung với bà ta được, tôi cũng sẽ không giúp em trai anh nuôi con. Tạm thời tôi sẽ mang theo hai đứa nhỏ chuyển ra ngoài, anh suy nghĩ lại cho kỹ đi, nếu cái nhà này không có chỗ cho mẹ con tôi thì chúng ta ly hôn.

Cuối cùng Ân Âm cũng nói ra hai chữ "ly hôn". Cô biết Tưởng Kiến Quốc là một người con hiếu thảo, hiếu thảo với ba mẹ không phải là chuyện xấu, nhưng cô không thể chấp nhận được việc cũ một mực dung túng. Hơn nữa tính tình của Tưởng Kiến Quốc cũng hơi chút do dự, có lẽ có thể nhân cơ hội này để anh thay đổi hoàn toàn.

End 25.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com