Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG1 - Chương 42]

CHƯƠNG 42.

Bà cụ Tưởng bị Ân Âm đâm một câu thì mặt xị xuống, giọng nói vô thức trở nên to hơn:

- Mày có ý gì? Tao có lòng tốt giới thiệu việc hôn nhân tốt cho cháu gái, mày nói mấy lời này, có phải mày không muốn thấy con gái mình gả cho người tốt đúng không?

Mắt bà ta láo liên, than thở nói:

- Tao biết mấy năm nay mày có chút oán hận với bà già này, tao cũng thừa nhận có một số việc tao làm không đúng, nhưng lần này tao thật sự là vì muốn tốt cho Chiêu Đệ. Đứa con rể tốt này có thể gặp chứ không thể tìm, mày đừng có vì giận tao mà đẩy con rể tốt đã đến cửa đi mất, trong cái làng kia chẳng có ai có cửa hàng như nó.

Bà cụ Tưởng dễ dàng cho rằng lời phản bác của Ân Âm là vì giận dỗi với bà ta, đồng thời còn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Ân Âm với Tưởng Du không một chút dấu vết.

Ân Âm giễu cợt:

- Bà sẽ làm như vậy vì muốn tốt cho Tiểu Du hả? Trời cũng sắp sập tới nơi rồi, đừng nói bây giờ con gái tôi chỉ mới là học sinh cấp ba, hiện tại tôi cũng không định để con bé yêu đương, càng không để nó kết hôn. Mà dù con bé muốn thì con gái của tôi cũng ưu tú như vậy, còn rất nhiều tài năng trẻ để kết hôn, nếu đến cuối cùng không có ai rước thì tôi và ba con bé cũng có thể nuôi nó cả đời. Cho nên không cần bà nhọc lòng chuyện cưới xin của con bé, thứ con rể như này ai muốn thì đi mà lấy, dù sao tôi cũng không cần.

Tưởng Du: "..."

Hoá ra ở trong lòng mẹ, cô nàng lại ưu tú như vậy. Mẹ quá là khí phách, cô nàng rất thích, đây là người mẹ thần tiên gì vậy chứ?!

- Mày, mày... - Bà cụ Tưởng tức giận đến mức tay run lên: - Tao không muốn nói chuyện với cái thứ đàn bà chanh chua như mày, tao phải đợi con trai tao về, mày chính là cái thứ làm mẹ không muốn con gái sống tốt.

Ân Âm chẳng muốn nói nhiều với bà ta nữa, cô trực tiếp đưa Tưởng Du về phòng.

- Tiểu Du, đừng nghe mấy lời nói vớ vẩn của bà nội con, điều quan trọng nhất với con bây giời là học hành, học tập tốt rồi đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, con mới biết ai là người phù hợp với con nhất. Đối với chuyện kết hôn sau này của con, con có thể tự mình làm chủ, ba mẹ không bao giờ coi trọng bối cảnh gia thế người ta, chỉ cần con thích là được. Mẹ tin tưởng tầm nhìn của con gái mẹ, người con thích trong tương lai chắc chắn là một người ưu tú.

Tuy trước mắt Tưởng Du chưa có ý định yêu đương, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời này của mẹ. Cô nàng tiến tới ôm lấy Ân Âm, đầu nhẹ cọ xát bờ vai cô, giọng điệu tràn đầy quyến luyến:

- Mẹ, con biết rồi, cảm ơn mẹ.

*

- Con không đồng ý, chưa nói bây giờ Tiểu Du vẫn còn là học sinh cấp ba, chỉ nói người kia đã hai mươi bốn hai lăm, Tiểu Du còn chưa tới mười bảy tuổi, còn là người xa lạ không quen biết, con sẽ không gả Tiểu Du cho người đó đâu.

- Con cũng không muốn chị hai kết hôn bây giờ.

Tưởng Kiến Quốc đón Tưởng Tiểu Bảo tan trường, lúc về nhà nghe bà cụ Tưởng nói làm mai cho Tưởng Du thì lập tức phản đối.

Nếu Tưởng Kiến Quốc vẫn còn là một tên nhóc nhà quê, có thể anh vẫn sẽ cân nhắc, nhưng bây giờ anh đã là ông chủ Tập đoàn Thiên Du, hơn nữa mấy năm nay còn bị Ân Âm "tẩy não", tầm mắt và tầm nhìn của anh đã mở rộng rất nhiều. Làm sao anh có thể để đứa con gái chưa tròn mười bảy tuổi kết hôn được?

Với lại, sính lễ 300.000 tệ kia là cái gì chứ? Có nhà có xe, có mấy cái siêu thị, anh căn bản còn chướng mắt.

Đối với Tưởng Tiểu Bảo mà nói, Tưởng Du là người chị thân thiết nhất của cậu bé, sao cậu bé có thể cho phép chị gái mình tùy tiện kết hôn, đương nhiên là phải bảo vệ rồi.

Nghe con trai không đồng ý, tâm tình của bà cụ Tưởng lập tức khó chịu, bà ta đột nhiên hét lên:

- TAO LÀ VÌ AI? CÒN KHÔNG PHẢI VÌ CHIÊU ĐỆ SAO?

Cuối cùng, dưới sự từ chối kiên quyết của một nhà bốn người, bà cụ Tưởng chỉ có thể rời đi, nhưng Ân Âm nhìn bộ dạng kia của bà ta, hiển nhiên là sẽ không bỏ cuộc. Cô cũng không tin một người hở mở mồm là nói "thứ hàng lỗ vốn", trọng nam khinh nữ như bà cụ Tưởng sẽ tốt bụng đến mức giúp giới thiệu cho Tưởng Du một cuộc hôn nhân tốt như vậy.

End 42.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com