Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2 - Chương 60]

CHƯƠNG 60.

Ân Âm không lên tiếng. Tô Mạch nâng cằm cô rồi lên xe, cô mới tháo khẩu trang ra.

Không thể phủ nhận Ân Âm là một người rất xinh đẹp, nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo diễm lệ ấy lại đầy ấp nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, cực kỳ đáng thương.

Tô Mạch lập tức cảm thấy đau lòng ôm cô vào trong ngực.

- Làm sao vậy?

Kết hôn được vài năm, trong ấn tượng của Tô Mạch thì Ân Âm vẫn luôn là một người mạnh mẽ, dáng vẻ kiên cường, anh chưa bao giờ thấy cô khóc. Bây giờ bất ngờ nhìn thấy cô khóc, lại còn khóc rất dữ dội, anh thật sự không biết phải làm sao.

- Có phải là anh đã làm sai cái gì rồi không? Anh xin lỗi, em đừng khóc. - Tô Mạch nhẹ nhàng an ủi.

Tô Nguyên Cẩm thấy mẹ khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trông rất lo lắng.

Ân Âm nắm chặt lấy áo sơ mi của Tô Mạch, ngẩng khuôn mặt ngập nước mắt lên, nghẹn ngào nói:

- Tô Mạch, thật ra người làm tổn thương Đô Đô nhiều nhất chính là em. Nếu không phải vì em mãi bận rộn quay phim, cách khoảng thời gian dài mới về nhà một lần, thậm chí còn chưa từng đến trường mẫu giáo lần nào, Đô Đô sẽ không bị coi là đứa trẻ không có mẹ.

Ân Âm quay người lại ôm Tô Nguyên Cẩm vào lòng, mặt áp vào đầu cậu bé:

- Đô Đô, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con. Mẹ hứa với con từ giờ trở đi sẽ không như vậy, mẹ sẽ không bao giờ lơ là Đô Đô nữa.

Ân Âm kế thừa cảm xúc của chủ cũ thân thể, cô thật sự cảm thấy vô cùng áy náy với Đô Đô. Ở trường mẫu giáo cô bình tĩnh và mạnh mẽ đòi lại công bằng cho con trai, nhưng vừa lên xe cô đã không kiềm được nước mắt tuôn rơi.

Lúc này Đô Đô mới hiểu ra. Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi lem luốc lên, nói với giọng non nớt:

- Mẹ ơi, Đô Đô không trách mẹ đâu.

Do dự một chút, cậu bé nắm chặt nắm tay nhỏ, lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi với vẻ lo lắng:

- Mẹ ơi, Đô Đô có phải là một đứa bé hư không?

Ân Âm lắc đầu, chạm nhẹ vào mặt cậu bé:

- Tất nhiên là không rồi, Đô Đô là đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất.

Đôi mắt tròn xoe của Tô Nguyên Cẩm sáng lên:

- Vậy là mẹ không ghét Đô Đô đúng không ạ?

Trong lòng Ân Âm đau nhói, cô ôm chặt con trai vào lòng mình hơn chút:

- Làm sao mẹ có thể ghét Đô Đô được chứ? Đô Đô là do mẹ sanh ra mà, mẹ thích con còn không kịp nữa là.

Nghe mẹ nói không những không ghét mà còn thích mình, Tô Nguyên Cẩm còn vui mừng hơn cả khi nhận được rất rất nhiều kẹo.

- Đô Đô cũng thích mẹ.

Đôi mắt của Tô Nguyên Cẩm như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, cậu bé siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, lấy hết can đảm ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Ân Âm, rồi lập tức có chút lo lắng nhìn phản ứng của cô.

Xúc cảm ấm áp và mềm mại nhẹ truyền đến má khiến Ân Âm sững sờ trong giây lát. Sau khi hoàn hồn lại cô cúi đầu xuống, cũng hôn nhẹ lên má cậu bé.

Tô Nguyên Cẩm trực tiếp ngây người ra, liền nở nụ cười thẹn thùng, khoé môi lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

- Mẹ ơi đừng khóc. - Tô Nguyên Cẩm nói với giọng điệu mềm mỏng.

- Ừm, mẹ không khóc nữa.

Tô Nguyên Cẩm nép vào lòng mẹ, khuôn mặt hớn hở giống như một con chuột nhỏ vừa ăn trộm dầu vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi.

Hóa ra cậu bé không phải đứa bé hư, hóa ra mẹ cũng thích cậu bé.

Đô Đô vui ơi là vui.

Tô Mạch nhìn hai mẹ con ôm nhau, ánh mắt dịu dàng giống như làn gió xuân nhẹ nhàng, anh rất ngạc nhiên khi nghe Ân Âm nói như vậy. Thế nên sau này Ân Âm sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh Đô Đô hơn phải không? Sẽ về nhà thường xuyên hơn đúng chứ?

Ân Âm trở về thăm Đô Đô, anh cũng có thể nhìn thấy cô.

Nghĩ đến đây Tô Mạch cũng phấn chấn lên. Sau đó trên đường lái xe trở về tâm trạng cả người anh thoải hơn rất nhiều, vào khoảnh khắc này sự u buồn giữa hàng lông mày của thành niên hai mươi lăm tuổi đã tản đi vài phần.

End 60.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com